Chương 18. Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng

49.2K 2.6K 1.5K
                                    

👩‍💻: vì chap trước bạn author lái khét quá nên chap này quyết định sẽ bẻ cua khét hơn nữa :)) chap này dự là có biến!

Chương 18:
Một mái nhà tranh, hai quả tim vàng

Taehyung hôm nay dậy sớm hơn cậu, hắn mơ màng mở mắt, nhận thấy cậu vẫn ngủ say liền thừa cơ hội động chạm một chút.

Một tháng có lẽ không quá dài nhưng việc một người ăn ngủ chung với hắn tận một tháng thì chính là kì tích.

Kim Taehyung đột nhiên nhận ra bản thân mình ngày càng muốn ở gần Jeon Jungkook hơn. Vì nếu so với hắn trước kia cùng những người khác thì chỉ cần ngủ chung một tuần đã làm hắn chán đến chết đi được, đành một cước đá phăng người đó đi, sau đó lại thay người khác vào. Cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, đưa về rồi lại đá đi, cuối cùng lại rước về một tiểu yêu tinh như cậu.

Ma mị thật!

Nếu nói cậu là người hiểu hắn nhất, sau mẹ của hắn, thì có sai không nhỉ? Kim Taehyung khẽ nhìn, rồi lại thở dài.

Không phải vì não nề hay buồn chán mà hắn đang thở dài vì dạo gần đây lòng tự trọng của mình dần bị cẩu tha đi mất.

Dâm loạn hơn, chiếm hữu hơn, lại còn dịu dàng và quan tâm một người nhiều hơn. Rốt cuộc là đang mắc phải chứng bệnh quái đản gì thế này chứ?

Taehyung vội vàng nhắm mắt vờ ngủ khi Jungkook khẽ cựa quậy, hắn hôm nay muốn thử xem trước khi hắn dậy thì cậu sẽ làm gì.

Jungkook vẫn ngây ngô như mọi ngày, lại nghĩ hắn còn ngủ, tâm tình vui vẻ dùng ngón tay chạm lên nốt ruồi trên mũi hắn, rồi lại chạm lên đôi môi hắn, chọc chọc vài cái, miệng thầm thì to nhỏ:

"Taehyungie, chào buổi sáng. Ngủ ngon như vậy chắc hẳn anh đã rất thoải mái nhỉ? Tôi lại rất là đau mông a.."

Tâm tình hắn một trận xúc động, khoé môi giật liên hồi. Từ khi nào con người này lại dễ thương đến như vậy???

"Jungkook, chào buổi sáng." Kim Taehyung không nhịn được chào lại khiến cậu giật bắn người, miệng lắp bắp liên hồi.

"Kim... Kim.. Kim Tổng? Anh dậy rồi ạ?"

"Dậy rồi. Hình như khoảng mười lắm phút trước."

Sao?????

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, không lâu sau lại đỏ mặt, đảo mắt đi chỗ khác, bắt đầu đánh trống lảng:

"Anh đói rồi, tôi đi nấu thức ăn."

Kim Taehyung dùng cánh tay đè lên hông cậu, vừa hay kéo cả hai lại gần một chút khiến đùi cậu chạm vào chân hắn.

"Nằm một chút. Trời còn lạnh, em khoan xuống nhà."

"Vậy-Vậy ạ..?"

Jungkook khó khăn nhìn đi chỗ khác, xấu hổ nói không nên lời. Không phải xấu hổ vì nhìn hắn mà là xấu hổ vì mấy cái hành động ban nãy của mình. Nếu biết hắn thức trước thì cậu đã không làm như thế rồi! Chắc chắn là vậy!

"Em ngại cái gì chứ? Chuyện gì cũng làm rồi, thứ nên thấy cũng thấy cả rồi, còn ngượng cái gì?"

"Thấy nhiều cũng chưa chắc là hết ngại..."

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ