Chương 42. Ánh mắt vô cảm đó..

44.1K 2.2K 2.4K
                                    

Chương 42:
Ánh mắt vô cảm đó..

Jungkook ngồi trong xe, đôi mắt thấm buồn cụp xuống, tâm trạng rối bời đến mức ngón tay bấm vào da khiến nó bật máu cũng không còn cảm giác gì nữa.

Cậu thoạt nghĩ đến Taehyung, thực sự không biết hiện giờ con người đó thế nào rồi, cơm cũng không biết có ăn đủ bữa không. Giận nhiều như vậy cũng vì quá yêu, phải, tình yêu đó không chết được, chỉ là nó đang bị chính chủ nhân mình đè nén xuống, những chuyện muốn dứt khoát tình cảm đó cũng chỉ là do mỗi cậu ngộ nhận, cậu ngộ nhận mình hết yêu, ngộ nhận mình hận hắn tới tận xương tuỷ, cuối cùng lại là không thể dứt được.

Jungkook khẽ thở dài, Namjoon thoạt nhìn sang cậu, cười nhạt nhoà. Y chấp nhận rồi, cậu không yêu y, cả đời cũng sẽ không thể đặt tình cảm vào y, bởi vì tình cảm của cậu chỉ kiên định nơi Taehyung.

"Jungkook à."

"Em có phải còn yêu cậu ấy không?"

Cậu thoáng giật mình, chậm chạp lắc đầu. Sau đó lại cười khẽ, lướt mắt nhìn lên những vì sao sáng trên kia, long lanh lấp lánh.

"Anh biết rồi sao? Chun à.. anh đừng-"

"Không, anh hiểu mà."

"Em sẽ quên được thôi, anh yên tâm đi. Em biết mình đang làm gì."

Namjoon cười nhẹ, xoa lấy tóc cậu, chậm rãi dừng xe. Jungkook nhanh chóng ra ngoài, theo chân y vào nhà, đột nhiên nắm lấy góc áo y, dùng hết dũng khí đề nghị.

"Chun, có thể giúp em một chuyện không?"

"Được. Em cần thứ gì?"

"Giúp em cho người chăm sóc Kim Taehyung, có được không?"

.

Kim Taehyung mệt mỏi đóng cửa xe, thoáng nhìn căn nhà luôn bị tắt đèn tối như mọi ngày, đột nhiên hắn nhớ cậu, nhớ ánh đèn ấm áp đó, nhớ dáng người luôn chạy ra mỗi khi hắn trở về.

"Kim Tổng, anh về rồi!"

"Có chuyện gì?"

"Không.. tôi chỉ-"

"Mau vào nhà, tôi rất mệt."

Taehyung nhớ nhiều lắm, cũng tiếc nuối nhiều lắm. Giá như lúc đó hắn chấp nhận tình cảm của cậu, giá như lúc đó hắn dừng lại một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, hôn lên đôi môi ấy, cười nói cùng cậu thì bây giờ hắn đã không đánh mất cậu.

Kim Taehyung thẩn thờ ngồi xuống xích đu, từng chút chạm lên nó. Tình cảm ngày càng lớn dần, người không thấy, giọng nói không nghe được. Jungkook, em nói tôi thực sự phải làm sao đây?

Jungkook à, tôi sai rồi, Kim Taehyung luỵ em mất rồi em ơi..

Hắn gục đầu xuống, hơn một tháng không tìm thấy cậu khiến hắn muốn điên loạn. Jeon Jungkook, hắn cần Jeon Jungkook, cần giọng nói tiếng cười, cần ánh mắt đôi môi, cần thân thể nhỏ bé trong lồng ngực.

Jungkook, tôi nhớ em rất nhiều, thực sự nhớ rất nhiều..

Taehyung đứng lên, lúc định bước vào thì điện thoại lại reo lên. Hắn mệt mỏi nhìn màn hình, là Jung Hoseok gọi đến, hắn không buồn nghe, lại để điện thoại vào túi quần. Từng hồi chuông cứ thế mà kéo đến rồi lại ngắt đi, cho đến khi một tiếng ting vang lên, Kim Taehyung mới cầm điện thoại ra xem, lần này là hai tin nhắn.

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ