Chương 44. Rời xa, không có nghĩa là từ bỏ

42.6K 2.4K 1.3K
                                    

Chương 44:
Rời xa, không có nghĩa là từ bỏ

Kim Taehyung đã tỉnh dậy từ rất sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, hắn chỉnh lại trang phục của mình một lần nữa mới vào bếp, hâm lại chút cháo đã nấu tối qua, cẩn thận nêm nếm lại, sau đó tự gật đầu khen ngon. Nếu nói về nấu ăn thì chắc hẳn Taehyung hắn chỉ giỏi mỗi khoản nấu cháo và nấu cơm thành cháo thôi.

Vui vẻ bỏ cháo vào hộp inox, hắn tươi cười lái xe đến bệnh viện. Trên đường liên tục ngâm nga câu hát. Vui vẻ là như thế nhưng khi đứng trước phòng bệnh, hắn lại vô cùng hồi hộp vì thực sự không biết vào trong đó sẽ nói gì đây. Xin chào? Không phải. Jungkook, anh có đem chút cháo.. Không phải không phải! Trước tiên cứ mang cháo vào đã.

Taehyung từ tốn vặn nắm cửa bước vào, trái tim thổn thức loạn nhịp nhưng vừa vào đã sững người lại. Cảnh tượng trước mắt là Kim Namjoon đang đút cháo cho cậu ăn, vẻ mặt Jungkook lại vô cùng hài lòng, khoé môi giương rất cao. Hạnh phúc đến vậy sao..?

Rồi bỗng chốc căn phòng im ắng, Jungkook đến một ánh nhìn cũng không thèm đoái hoài đến hắn, chỉ là gương mặt không cười nữa, thay vào đó là ánh mắt vô sầu vô cảm đến kì lạ, chỉ có Namjoon dùng ánh mắt giận dữ nhắm thẳng vào hắn, từ tốn đặt bát cháo vào tay cậu, nhanh chóng bước đến, băng lãnh nói.

"Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút."

Khi căn phòng đóng sầm cửa lại, y mới tức giận vung nắm đấm vào mặt hắn.

"Mẹ kiếp! Tôi đã nói với cậu thế nào hả?"

Lần đầu tiên y chửi thề, vì sự phẫn nộ, vì xót xa, vì hắn đã không giữ lời hứa.

"Tôi nói Kim Taehyung cậu thế nào? HẢ?"

Taehyung không phản bác lại, chỉ buồn bã nhìn y, ánh mắt chan đầy sự hụt hẫng.

"Kim Namjoon cậu nói đi, tôi phải làm thế nào đây? Em ấy ngày càng đẩy tôi ra, một bước cũng không thể bước đến, thử hỏi, vết thương đó, tôi bằng cách nào chữa lành được chứ?

"Cậu không chữa được thì tôi chữa! Vết thương đó vốn rất sâu, vì ơn của cậu lại khiến nó rỉ máu. Jungkook khóc một đêm, ăn cũng không ăn, nước cũng không uống, chính là sắp bị thứ tình cảm đó của cậu làm cho sức cùng lực kiệt rồi!"

Kim Namjoon tức giận rít lên, mạnh tay đẩy hắn ra.

"Tôi thật sai lầm khi tin tưởng cậu!"

"Kim Taehyung, rốt cuộc cậu có thật lòng yêu em ấy không?"

Taehyung gượng gạo nâng cao khoé môi, giọng nói trầm hẳn.

"Yêu chứ. Vì yêu tôi mới cố gắng đến như vậy, vì yêu nên tôi mới một lần nữa có mặt ở đây." Rồi hắn bất lực cười trừ, đặt hộp cháo vào tay y, giọng điệu vô cùng thất vọng nói. "Có thể giúp tôi đem cháo vào không? Hiện tại chỉ có mỗi cậu là giúp được.."

"Kim Namjoon, tôi nghĩ ván này người thua cuộc mới thật sự là tôi đây. Kim Taehyung hiện tại đã chấp nhận rồi, tôi biết mình không thể so bì mọi thứ với cậu, vì nó chênh lệch nhiều lắm. Tôi thứ gì cũng không có, khi có được lại chạy về phía tay cậu, tôi biết mình thực sự đã sớm thua cuộc. Chỉ mong cậu sau này chăm sóc tốt cho em ấy, Jungkook không đáng ở bên một người tệ bạc như tôi.."

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ