Chương 65. Hạnh phúc cuối con đường (END)

41.5K 1.8K 1.4K
                                    

Chương 65:
Hạnh phúc cuối con đường (END)

Jeon Jungkook sững sờ nhìn hai người họ, đúng thật rất đẹp đôi. Trai tài, gái sắc, quả là một cặp.. Trái tim cậu khẽ nhói một đợt, trong lòng bồn chồn nhiều lắm, cậu sợ, rất sợ thứ tình cảm mười năm đó, nếu thứ tình cảm ấy thực sự trở về, vậy thì chính cậu sẽ là kẻ phải rời khỏi cuộc chơi.

Taehyung đương nhiên bất ngờ nhưng hoàn toàn không có chút thiện cảm, ánh mắt lạnh lùng tránh đi, bước đến nắm lấy tay cậu, hai chiếc nhẫn bạc chạm vào nhau tạo nên một tiếng 'keng' thu hút toàn bộ sự chú ý của Jeon Somi. Cô chỉ biết gắng gượng cười trong khi lòng đau như xé toạc, hình ảnh dịu dàng đó của hắn, cô nghĩ mình chưa từng thấy qua, kể cả khi lên giường với cô, hắn cũng không lấy một lần ôn nhu đến vậy.

Jungkook thoạt nhìn vẻ mặt của Somi, ánh mắt hiện rõ sự áy náy tột cùng, đến lúc hắn nắm tay cậu rời đi thì cậu vẫn không quên quay lại cúi đầu chào cô một cái. Jeon Somi kích động cầm điện thoại chạy theo, đứng trước cửa xe của hắn chặn lại.

"Taehyung! Em có chuyện cần nói!"

Sắc mặt hắn lạnh như băng, đáy mắt biểu thị rõ mồn một sự bài xích.

"Cảm phiền tránh một chút."

"Taehyung, chúc anh hạnh phúc!" Somi nắm chặt hai tay, cúi đầu nói lớn, đôi mắt sớm đã biến thành một đám mây chứa đầy nước.

Taehyung sững người, bàn tay run nhẹ, hắn có chút dao động nhìn cô, đôi mắt dần trở nên dịu hẳn. Trái tim hắn đập mạnh hơn bao giờ hết, thành thật cả cuộc đời này hắn chưa từng nghĩ rằng cô sẽ trở về đứng trước mặt hắn và chúc hạnh phúc. Jeon Somi của ngày xưa và hiện tại khác xa nhau quá..

"Cảm ơn em. Tôi sẽ thật hạnh phúc." Rồi bàn tay hắn đan chặt với tay cậu, ấm áp bao lấy nó như cách hắn thể hiện tình yêu vô bờ của mình dành cho Jeon Jungkook.

Jeon Somi gật đầu, đôi mắt ướt lệ cười, một nụ cười chứa đầy niềm hạnh phúc. Hai chân cô tự giác tránh sang một bên, đôi mắt vẫn cười cho đến khi hắn cùng cậu lên xe rời khỏi. Lúc này cô mới vỡ oà khuỵu xuống, đôi vai run bần bật vì khóc.

Vốn dĩ sẽ vui vì người mình thương tìm được hạnh phúc nhưng sao cõi lòng đau như cào xé, đau vì ân hận khi xưa đã bội bạc, đau vì hắn vẫn đối tốt với cô, và đau vì thấy bản thân mình không xứng đáng.

Cô ngã xuống, căn bệnh tim bẩm sinh lại bắt đầu tái phát khiến nhịp thở cô như tắt nghẹn, Somi ngất đi trong cơn đau, phút cuối vẫn gượng cười, mong sao hắn sẽ luôn hạnh phúc, chỉ cần hắn vui, cô thứ gì cũng an lòng.

.

Jungkook trong suốt quá trình cùng hắn về nhà đều không nói lời nào, chỉ khóc rồi sụt sùi mũi khiến hắn bất an, liên tục xoa xoa mu bàn tay cậu, luôn miệng an ủi.

"Em đừng khóc nữa, ngày mốt làm đám cưới rồi, khóc như vậy sẽ rất xấu."

Cậu khóc rất thương tâm, hai mắt sưng húp lên, mũi cũng đã đỏ chót vẫn không thể ngừng khóc, khổ sở nấc từng cơn một.

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ