Chương 47. Tất cả đều vì em

48.4K 2.1K 1.3K
                                    

Chương 47:
Tất cả đều vì em

Kim Taehyung chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Ngón tay dần cử động, di chuyển lên xuống, lại cảm giác như tay mình đang chạm vào đầu ai đó, có chút khó hiểu nhìn xuống. Con ngươi hắn đột nhiên mở to, trái tim đập rất mạnh, là cậu sao, là Jeon Jungkook thật sao?

Hay hắn chỉ đang mơ, chỉ đang nhớ về những ngày xưa cũ?

Jungkook có cảm giác người kế bên động đậy liền giật mình mở mắt, hấp tấp nắm lấy bàn tay đầy vết thương.

"Taehyung, anh tỉnh rồi sao?

Hắn khẽ cười nhạt, đúng rồi, đây là mơ. Chỉ có điều giấc mơ này thực quá khiến hắn không muốn tỉnh lại nữa. Khuôn mặt nhỏ đó, hắn nhớ nhiều lắm. Nhưng gương mặt đó hiện tại và mãi mãi về sau không thuộc quyền sỡ hữu của hắn nữa, vì cậu tuyệt tình đến vậy kia mà..

"Taehyung." Jungkook lại gọi tên hắn.

Kim Taehyung vẫn cười, hắn điên rồi, thực sự sắp phát điên rồi. Tại sao lại nhớ nhiều đến vậy? Yêu đến mức không thể phân biệt thực và mơ nữa, thực như mơ, mơ như thực khiến hắn chao đảo trong chính cơn si tình của mình.

"Jungkook.. anh phải làm sao đây? Huh?" Rồi đáy mắt hắn nhoè đi khi cậu tay nắm tay. Cảm giác rất thực, chân thực đó làm hắn không tin tưởng, nó làm hắn nghi hoặc bản thân mình.

"Taehyung, em rất nhớ anh. Anh ngủ một ngày một đêm rồi, cuối cùng cũng tỉnh lại, em rất nhớ anh."

"Jungkook.. Anh nghĩ mình thật sự đã điên rồi. Có phải đây cũng chỉ là một giấc mơ hay không, khi tỉnh lại, rồi em sẽ rời đi, sẽ hiển nhiên biến mất lúc đôi mắt này mở ra như bao lần. Anh nhớ em, nhớ nhiều vô kể, đêm nào cũng mơ về em, mơ về tình cảm đơn phương vô nghĩa này, phải làm sao, em cũng chỉ là một hình ảnh vô thực bên trong bộ não của anh, thật sự sẽ lại biến mất khi anh thức dậy.. đúng không?"

Taehyung siết chặt tay cậu, nước mắt lăn dài xuống một bên gò má, hắn khóc vì nhớ, vì thương, vì yêu một người đến thần trí điên loạn. Nhưng rồi thế nào, kết cục vẫn là đau đớn.

"Nếu đây là mơ, có thể giúp anh ngủ mãi mãi không? Có thể trở về hiện thực cầm súng bắn vào tim anh một cái được không? Vì thực sự ở nơi này đau nhiều lắm, đau đến mức sắp điên loạn.. Là nhớ đến độ sắp phát điên rồi.."

"Không Taehyung à.. Em làm sao có thể, anh không mơ, đây là hiện thực, em trở về với anh rồi." Jungkook cúi xuống hôn lên môi hắn, bàn tay ôm lấy hai bên gò má hắn. Hành động đó khiến Taehyung mơ hồ, bàn tay giữ lấy hông cậu. Đây.. là thực sao?

Dứt môi, cậu còn nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười rất hạnh phúc. Kim Taehyung vẫn như cũ nhìn cậu, thu toàn bộ ấm áp vào tim, là thực rồi, Jeon Jungkook trở về với hắn thật rồi.

"Jungkook à, là em..?" Dù như vậy hắn vẫn nghi ngờ, nghi ngờ đôi mắt của mình, nghi ngờ bộ não của mình.

"Là em."

Taehyung mãn nguyện mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu, hạnh phúc vỡ oà. Hắn hắn phải làm gì đây, phải nói gì với cậu vào lúc này đây? Kim Taehyung nhất thời không nói được lời nào, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi.

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ