Chương 21. Vết thương lòng

48.1K 2.6K 1.2K
                                    

Chương 21:
Vết thương lòng

Kim Taehyung hôm nay lại dậy sớm hơn cậu, nhanh chóng ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã cầm hộp cứu thương đến xem xét bàn chân cậu.

Có lẽ ổn hơn rồi.

Vết thương cũng không còn rướm máu như tối hôm qua nữa. Hắn rất nhẹ nhàng thay băng gạc, sau đó lập tức dẹp phăng hộp cứu thương đi, tiếp tục trèo lên giường.

Hắn đột nhiên lại rất muốn cảm nhận lại những hành động sáng hôm qua của cậu, vì.. chẳng phải nó rất dễ thương sao?

Kim Taehyung dùng tay vén tóc mái của cậu qua một bên, ngay lập tức làm lộ ra vầng trán mịn cùng hàng lông mày thanh tú. Đôi mắt cậu khẽ lay động khiến hàng mi có chút run nhẹ. Con người này khi ngủ tại sao lại đem cho người ta cái cảm giác yên bình đến như vậy?

"Ưm..."

Jungkook khẽ cựa quậy làm hắn giật mình nhắm chặt mắt lại nhưng lần này dường như mọi việc không như mong đợi của hắn.

Jeon Jungkook liên tục thở từng hơi nặng nề, lại còn rất gấp gáp, khuôn miệng lan man nói sảng khiến Kim Taehyung hiếu kì mở mắt. Không cần đến vài giây sau hắn đã hốt hoảng, tức tốc lay người cậu:

"Jungkook! Jungkook! Làm sao vậy?"

"Kim Tổng..."

"Tôi đây! Em... Em tại sao lại thở gấp như vậy?"

"Taehyung..."

"Làm sao vậy?"

"Tôi...cảm thấy đau lắm.."

"Em đau chỗ nào?? Chúng ta đi bệnh viện."

Jungkook kéo tay hắn đặt lên lồng ngực bên trái của mình, hai mắt dù nhắm chặt vẫn rơi ra giọt lệ trong suốt.

"Chỗ này. Đau lắm.."

"Nó rất đau... Anh, làm sao, làm sao đây?"

"Taehyung... tôi đau lắm.. anh biết không?"

Thình thịch.

Ngực trái hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại, bàn tay cảm nhận tiếng tim đập loạn của cậu, giọt nước mắt cũng rơi thẳng xuống mu bàn tay hắn. Nóng hổi. Taehyung dùng còn lại chạm lên bàn tay nhỏ kia, chậm chạp kéo ra.

"Em đang làm tôi rất khó chịu, có biết không?"

"Không biết. Tôi không biết gì cả, cũng không biết rằng...anh..sau này liệu có vứt tôi không nữa? Mơ hồ, rất mơ hồ.." Jungkook mê sảng nói từng câu từng chữ, cuối cùng là gục mặt vào lồng ngực hắn, an tĩnh ngủ tiếp.

Jeon Jungkook, em mê sảng đâm vài nhát dao vào tim tôi rồi lại ngủ như chưa có chuyện gì sao? Giết người rồi lại cứ mảy may như vô tội hay sao?

Taehyung khẽ cười, bàn tay bị cậu nắm giữ, không thể buông. Hay nói đúng hơn là hắn không muốn cậu buông ra, không hiểu dạo này Kim Taehyung thực chất là bị cái quái gì nữa.

"Này.."

"..."

"Jungkook, tôi dạo này bị điên rồi."

VKook || Búp Bê Tình DụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ