Kim SeokJin hạ cánh xuống sân bay Incheon, chiếc kính râm trên sống mũi cũng được hạ xuống, đôi mắt xếch sắc sảo phóng xa tầm mắt ra ngoài.
Hàn Quốc, cũng đã 5 năm rồi nhỉ?
Khóe môi SeokJin khẽ nhếch tạo càng thêm nổi bật trên gương mặt vốn nổi bật xuất chúng. Thế nhưng nụ cười thập phần méo mó, là nụ cười, hay là cũng chẳng còn có gì SeokJin hơi cụp mắt, đầy bồi hồi cất những bước chân đầu tiên trên mảnh đất mẹ khắc khoải bao năm mới có thể trở lại.
Nhưng chẳng được bao lâu, một thân ảnh cao lớn đã chắn trước mặt y, người kia cứng nhắc lên tiếng. "Chào ngài Kim, tôi nhận lệnh chủ tịch đến đón anh."
SeokJin nhìn người mặc áo vest đen, người nọ phong thái chuyên nghiệp, rất chuẩn mực mà cúi đầu chào y. Kim SeokJin bất đắc dĩ nhìn hắn, tuy không lộ mấy thích thú nhưng trên miệng vẫn vẽ nên nụ cười, gật đầu bước theo.
"NamJoon bảo anh đến sao?"
Vị vệ sĩ đơn giản gật đầu. SeokJin nhoẻn miệng cười, dù sao y cũng chỉ cần biết tới vậy.
Seoul dần dần hiện lên trong tầm mắt SeokJin. Đã thật nhiều năm không trở lại rồi, Seoul thân thuộc của y thoáng chốc đã trở thành một Seoul thật hoa lệ thế này sao? Những tòa nhà chọc trời lũ lượt kéo qua ô cửa nhỏ của ô tô. Tốc độ phát triển quả là không hề thấp, khiến SeokJin có chút choáng váng. Dù có đến bao nhiêu năm ở nơi xứ người, SeokJin vẫn chẳng thể quên được nơi này.
Là quá nhung nhớ thành phố sinh ra và lớn lên, hay là do quá nhung nhớ một hình bóng nào đó nơi đây?
"Seoul bây giờ, khác vậy sao?"
SeokJin lơ đãng nói, thành công thu hút sự chú ý của người lái xe. "Anh đã lâu không về, giám đốc Kim rất nhớ anh."
SeokJin nghe được liền bật cười. Nhớ ư? Kim NamJoon, một Kim NamJoon luôn bày ra một thái độ vô thưởng vô phạt với mọi điều trên thế gian này? Kim SeokJin không đáp, chỉ nhoẻn mãi nụ cười vu vơ ấy.
Xe chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tòa nhà cao tầng lộng lẫy nhanh chóng thu vào tầm mắt SeokJin, y lại hơi cười. Quả nhiên là phong cách của Kim NamJoon không sai.
Phòng làm việc của Kim NamJoon trên tầng cao nhất, một mình một chỗ cao cao tại thượng. Thực rất hợp với tính cách của Kim NamJoon, dù có bao nhiêu năm trôi qua cũng không đổi nhỉ? SeokJin rất tự nhiên đi tới, tay gõ cửa hai tiếng đúng chuẩn mực. Chẳng bao lâu đã phát ra tiếng mời vào. A cái chất giọng này này, bao lâu rồi SeokJin mới được nghe nhỉ?
Y bỗng chốc nhoẻn miệng cười, hé môi gọi. "NamJoonie"
NamJoon đang chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt thoáng chốc rời đi tầm mắt, nhanh chóng vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. "Về rồi?"
SeokJin cũng cười lại. Đôi mắt phượng chăm chú nhìn người đối diện, không chỉ Seoul thay đổi, anh ấy cũng đã thay đổi thật nhiều. Gương mặt non nớt ngày nào đã thay hẳn bằng vẻ thành thục, đường nét trên mặt đẹp hơn đồng thời cũng nam tính hơn nhiều. NamJoon như vậy, liệu người ấy cũng có đã thay đổi thật nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...