Cuộc sống của hai con người Kim SeokJin và Kim TaeHyung chưa bao giờ có thể dùng từ êm đềm để miêu tả về. Vì thế nên SeokJin cũng không ngạc lắm, khi mà bà Kim phải rình rập khi TaeHyung chưa về để đến tận đây để nói chuyện với y.
"Giờ còn là ở đây luôn cơ đấy?"
SeokJin không trả lời, hai năm cũng đủ để y hiểu mà, những câu hỏi như thế này tốt nhất chỉ nên im lặng, vì có cãi thì cũng chỉ khiến cho quan hệ tồi tệ hơn mà thôi.
"Cậu lại dụ dỗ được TaeHyung lần nữa rồi hả?"
Và Kim SeokJin, vẫn cứ thế duy trì im lặng.
"Cậu không thấy bản thân không xứng đáng lắm sao? Cậu hẳn nên nhường TaeHyung cho con bé đấy."
Và nội dung, vẫn luôn như nhau. Độc đoán, và nhất là luôn giỏi tổn thương người khác.
"Tại sao cháu phải làm vậy ạ?" SeokJin bình thản nói, nhẫn nhịn đến thế, hẳn cũng đủ rồi chứ nhỉ? "TaeHyung không phải là món đồ để cháu có thể nhường sở hữu cho ai đó. Bác nên đi hỏi anh ấy chứ ạ?"
Bà Kim thở hắt ra, từ ngày Kim SeokJin trở về, bà biết là vị thế của cậu ta đã khác, và cả thái độ của cậu ta đã khác lắm rồi. Nhất là kìm chế và nhẫn nhịn đã chẳng còn trong từ điển của cậu ta rồi.
"Cậu tự tin quá nhỉ? Hẳn là quyến rũ được nó hoàn toàn rồi?"
SeokJin hơi mỉm cười. "Cháu thì tất nhiên luôn muốn quyến rũ anh ấy, dù là mục đích trước đây và bây giờ khác nhau."
Thẳng thắn đến mặt dày, bà Kim thở hắt ra, ngày trước chỉ là hồ li đi đào mỏ thôi, giờ thì còn như một đứa hồ li mặt dày mày dạn.
"Cậu..."
"Nhưng bác cũng biết mà ạ? Nếu anh ấy đã muốn đuổi cháu đi thì chắc chắn sẽ làm được, giống như lần trước."
Bà Kim lập tức im bặt, biểu cảm cũng trở nên sượng cứng. nhưng Kim SeokJin nói đúng, nếu mà con bà không thích thì cậu ta tuyệt đối cũng không thể ở lại đây, và Kim SeokJin cũng không hề cố bám vào, cậu ta chắc chắn sẽ rời đi.
"Cháu không phải đang muốn dạy khôn bác đâu ạ, nhưng tại sao bác không thử một lần lắng nghe TaeHyung? Rằng anh ấy muốn gì, cần gì và hạnh phúc vì điều gì?"
Bà Kim dù chẳng ưa gì Kim SeokJin, thậm chí còn luôn muốn mắng mỏ và chửi bới cậu ta, nhưng bà cũng biết, lần này Kim SeokJin nói không sai và cậu ta lần này cũng không còn tới để đào mỏ nữa.
Mà còn dùng thứ mà vốn TaeHyung đã luôn trao cho cậu ta một cách vô điều kiện. Là thứ tình yêu chết tiệt đó.
Bà cũng biết, nếu TaeHyung đã thích thì sẽ chẳng làm gì để ngăn cản được nó.
"Dù sao tôi cũng không bao giờ chấp nhận cậu, và cả TaeHyung nếu nó còn để cậu ở bên."
"Mẹ?"
Một ngày JungKook được nghỉ học sớm, hắn thì không muốn làm phiền SeokJin, vậy nên cũng quyết định về sớm hơn ngày thường đôi chút, đón JungKook rồi bọn họ có thể cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ sau đó ngồi ở phòng khách cùng kể vài câu chuyện đơn giản trong ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fiksi Penggemar"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...