YoonGi lắc đầu, mái tóc đen mượt cũng theo đó mà chao liệng theo. "Không phải, tôi chỉ muốn biết cậu đối mặt bằng cách nào thôi."
SeokJin duy trì trầm mặc, nhìn qua cửa sổ phòng Yoongi lúc nào cũng thấy cảnh đẹp như thế. Y đặc biệt rất yêu thích loại khung cảnh này, lần nào đến cũng ngắm cảnh rất lâu, vì nó thực sự rất yên bình.
Cuộc sống vẫn cứ bình an như thế, nhưng SeokJin ước, chỉ cần vài giây phút thôi, cái tâm can này của y cũng có thể như thế thì thật tốt.
SeokJin thoát ra tiếng thở dài nhè nhẹ, ngẫu hứng nói. "YoonGi, tôi không trả tiền thăm khám được không?"
YoonGi bật ra nụ cười, lại nói linh tinh cái gì rồi? SeokJin từ ngày ấy luôn lui tới đây với cậu. Cậu là người hiểu rõ nhất SeokJin đã phải trải qua những điều gì, nỗi đau của y, cũng đều giấu nơi cậu. Những lúc y yếu lòng nhất, cũng là khóc bên cạnh cậu.
"Được, nếu cậu khao tôi ăn."
SeokJin cười, nhưng là nụ cười dịu dàng đầy mệt mỏi, chan chứa mọi tổn thương dường như xóa nhòa cả mọi đường nét đẹp trên gương mặt ấy. "YoonGi, liệu tôi có đủ can đảm không?"
YoonGi biết, SeokJin đang sợ hãi, là vì y vẫn chưa thật sự sẵn sàng, nhưng nỗi đau ấy có lẽ đã quá lớn, khiến y khắc khoải trong khổ sở, khiến y chẳng còn dám trốn trong cái vỏ kén của bản thân. YoonGi vẫn nhớ như in giây phút SeokJin gọi điện cho cậu nói rằng y sẽ về Hàn Quốc và cuối cùng đã nức nở trong nước mắt. "Tôi sợ lắm YoonGi à."
Nhưng SeokJin của hiện tại sẽ chẳng trốn tránh, sẽ học cách để đối mặt kể cả có đớn đau.
SeokJin trong suốt 5 năm qua vẫn luôn băn khoăn mình sẽ gặp lại người ấy như thế nào. Sẽ tại Pháp hoa lệ này? Sẽ tại Hàn Quốc, mảnh đất mẹ đầy đau thương kia? Sẽ hữu ý? Sẽ là y hữu ý, hay là hắn hữu ý?
Nhưng cuộc đời vốn đâu bao giờ đoán trước được điều gì.
Cậu bé khoảng 5 tuổi với đôi mắt to tròn lúng liếng chạy tới, quả bóng của bé vô tình đập vào chân SeokJin. Cậu bé trề môi, bày ra vẻ mặt đáng yêu như để làm nũng với y, đôi mắt tròn thoáng chốc sụp xuống xin lỗi y. "Con xin lỗi chú."
Đáng yêu thật.
Sụ đáng yêu của cậu bé trước mặt khiến SeokJin hiếm hoi nở nụ cười vô lo vô nghĩ, chẳng chút suy tư bộ đồ đắt tiền trên người sẽ nhăn nhúm mất, lập tức ngồi xổm xuống để cùng tầm mắt bé và đưa tay xoa đầu bé. "Đá bóng ở đường là nguy hiểm lắm đó biết không?"
Bé gật đầu, cũng biết mình sai nên phụng phịu cúi đầu, rụt rè đưa tay muốn xin lại quả bóng SeokJin đang cầm. "Là JungKook có lỗi ạ."
Tên JungKook sao? Tên cũng đáng yêu như người, SeokJin không ngăn được mình mỉm cười, tay vuốt mái tóc mềm mại của thằng bé.
"JungKook!" Một giọng nam trầm khàn vang lên. Chỉ là một câu nói ngắn gọn hai từ nhưng đã đủ để khiến SeokJin lập tức khựng lại trong giây lát. Tri giác bất giác đều như đông cứng, tiêu cự trước mắt vốn rõ ràng dần mờ đi, trời vốn cũng lạnh đấy mà SeokJin lại chẳng thấy khi nào lạnh bằng lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...