JiMin nắm chặt ga giường, đôi mắt dài giương lên nhìn Kim NamJoon. "Anh..."
NamJoon lộ ra nụ cười trêu ngươi. "Trả lời cái gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ vào. Suy nghĩ xong thì tuần sau trả lời tôi. Nếu cậu đưa đơn xin nghỉ việc tới, tôi cũng sẽ lập tức kí cho cậu."
JiMin chốc lát phát run, rằng là người trước mặt này sao mà đáng sợ.
Tuy cậu đã luôn biết điều này, nhưng tại sao tới khi thật sự đối mặt với nó, cậu lại sợ hãi đến vậy? Tại sao ở bên người ấy anh dịu dàng tới vậy, vậy mà khi ở bên cậu, anh lại khắc nghiệt như thế?
Park JiMin giương mắt nhìn Kim NamJoon rời khỏi, anh ta dứt khoát không thèm quay lại lấy một lần nhìn xem người vừa bị anh buông những lời ác độc ấy ra sao rồi. Vậy mà, cậu vẫn cứ ngu ngốc đi yêu thích anh ta như thế đấy...
"Tôi sẽ không như vậy đâu, NamJoon. Tôi sẽ kiên trì cho anh thấy, tôi sẽ không có kết cục giống như anh!" JiMin tự nói với bản thân, nội dung thì thật quyết liệt mạnh mẽ, nhưng nước mắt bắt đầu lan trên gương mặt đẹp.
Nhưng cậu không hề hay biết, NamJoon vẫn chưa hề rời đi, tấm lưng trượt dài trên bức tường nơi hành lang tiêu điều.
Và nếu tôi độc ác hơn nữa, thì em sẽ không phải trải qua nỗi thống khổ giống như tôi, phải không, JiMin?
SeokJin cũng nhiều lần nghĩ, liệu mình dứt khoát hơn, nỗi đau này có bớt day dứt hơn không?
"Có." YoonGi đã trả lời ấy của y như thế.
SeokJin dù đã có thể đoán trước câu trả lời, nhưng không thể giấu nỗi thất vọng nơi đáy mắt. "Vậy sao..."
"Nhưng cậu có biết điều gì còn day dứt hơn không?"
SeokJin ngước lên nhìn YoonGi, YoonGi vẫn đang thong dong khuấy café, làn da sáng phản quang lại ánh nắng mặt trời chiếu vào qua cửa kính, sáng rực rỡ.
"Là nỗi hối hận."
SeokJin nghĩ rằng, mình hiểu điều này. Y đã từng làm rất nhiều điều khiến bản thân phải hối hận, nỗi day dứt ấy đi vào tâm can y, vào từng giờ phút y hít thở, vào từng giấc ngủ của y. Đúng thế, nỗi hối hận là điều day dứt nhất trên đời. Đối với cuộc đời y, đối với năm năm dài đằng đẵng qua. Giá mà, giá mà, y đã hàng vạn lần nói với bản thân mình như thế. Y đã từng rất sợ hãi, sợ hãi cái ngày trở về Hàn Quốc, phải đối diện với NamJoon, đối diện với TaeHyung, và cả với chính bản thân mình, với những lỗi lầm mình đã từng gây ra.
Nhưng giờ phút này đây, y lại hoàn toàn cảm thấy ngược lại. Tuy không hoàn toàn gỡ bỏ được, nhưng y vẫn cảm thấy nỗi đau ấy chầm chậm được giảm đi, gánh nặng ấy dần dần được gỡ xuống.
Thì ra đây là sự thống khoái của cái gọi là đối mặt.
"YoonGi, có phải do tôi quá hèn nhát không?"
YoonGi nhoẻn miệng cười. "Không, là do cậu không biết thành thật với bản thân."
Thành thật với bản thân? SeokJin rũ mắt, có lẽ cậu ấy nói đúng, y không biết mình muốn gì, thích gì, thậm chí cũng không biết làm gì sẽ tổn thương chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...