Chương 28: Đánh đổi

2.4K 220 15
                                    

"Nhưng cô ấy..."

"Jinie." Kim TaeHyung chẳng ngần ngại ngắt lời y, một tay soạn quần áo cho JungKook đi tắm, xong xuôi lập tức bế nhóc vào phòng tắm, vặn nước đâu đó rồi mới trở ra. "Em không còn là người bạn đời hiền thục trước đây của anh đâu. Em khó chịu có thể nói ra, không cần phải tỏ ra bao dung như thế."

SeokJin mỉm cười, tán thành gật đầu vài cái. "Phải, em tất nhiên không thích cô ta."

Kim TaeHyung nghe thế cũng nhếch môi cười, ngày xưa SeokJin luôn nhẫn nhịn mọi thứ, giờ đây chính tai nghe y bảo mình ghen tuông cũng có chút cảm giác vi diệu.

"Cô ấy chẳng quan trọng, em không để tâm. Nhưng mà mẹ anh, thì có."

Kim TaeHyung thoáng chốc tắt nụ cười, phải rồi, nếu chỉ là một cô gái nào đó thì chẳng quan trọng, hoàn toàn có thể lờ đi, nhưng mà với mẹ hắn thì không thể làm vậy.

"Anh cũng biết phải không? Rằng mẹ anh ghét em đến thế nào."

"Không sao. Anh có thể giải quyết được."

Giải quyết được? Nhưng đã một lần anh đâu thể giải quyết được?

Kim SeokJin khó xử nhíu mày, dịu giọng. "Anh cũng đâu thể làm như không nghe ý kiến của họ được?"

Khỉ thật, mới ngày đầu hẹn hò mà đã như thế này rồi. Bọn họ liệu có thể có chút giây phút nào bình yên không? Một lần đổ vỡ đã quá đủ với hắn rồi. Vậy nên đừng có nói cô gái nhỏ kia, kể cả mẹ hắn cũng không thể ngăn cản hắn trong chuyện này thêm lần nào nữa đâu.

"Anh đã nói anh giải quyết được." Kim TaeHyung nói, tông giọng cao và gay gắt vang sang sảng khắp căn phòng. "Hay em lại muốn bỏ anh đi cùng một món tiền như lần trước?"

Cả căn phòng rộng lớn thoáng chốc lặng như tờ, chỉ vương lại tiếng hít thở nặng nề.

Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng vô tận, khi mà Kim TaeHyung giơ cánh tay lên, đôi mày rậm nhíu lại để nói lời xin lỗi thì SeokJin đã bật dậy, đôi con ngươi nâu nồng ấm đông lại, tràn ngập tổn thương và lạnh lẽo quay đi, không nhìn lại hắn lấy một lần.

Y quay người, nhanh chân bước ra phía cửa nhưng Kim TaeHyung lại nhanh hơn, mau chóng chụp lấy cổ tay y níu lại.

"Đừng, anh xin lỗi. Là anh giận quá lỡ lời." Nhưng SeokJin vẫn chưa hết giận, tuy là dừng lại và không giằng tay ra nhưng cũng chẳng quay lại, khiến cho hắn phải vòng ra đứng trước mặt y. "Em đừng đi nữa, anh xin em..."

Vừa vài phút trước thôi, hắn còn ở đó và quát mắng lớn tiếng, vậy mà giờ âm thanh nhỏ nhoi kia vang lên như muốn van nài y, rằng hắn sợ y đi đến nhường nào.

Giờ phút ấy SeokJin mới hiểu ra rằng, thì ra chẳng phải mình y khắc khoải vào giây phút chia xa ấy, mà có lẽ hắn cũng thật khổ sở, thậm chí còn khổ sở hơn y nghĩ rất nhiều...

"Được rồi, em không đi."

Kim TaeHyung lúc này mới nhẹ nhõm nở một nụ cười. "Anh... xin lỗi."

SeokJin cũng mỉm cười, chẳng trả lời mà chỉ lắc đầu. "Anh biết gì không? Ngày ấy em đã nói với mẹ rằng em sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó nữa."

[TaeJin-Hoàn] Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ