Vị trợ lí bên cạnh hơi đẩy gọng kính, lúc này mới cúi đầu chào Kim TaeHyung. "Tôi mới là đại diện thưa chủ tịch. Còn ngài Kim là người sáng lập đồng thời là giám đốc của Jusqu'au bout."
Người sáng lập đồng thời là giám đốc chuỗi nhà hàng Jusqu'au bout?
Đây là chuỗi nhà hàng Pháp mới nổi, cửa hàng đầu tiên được mở tại Pháp, là thủ đô hoa lệ hàng đầu nhưng nhà hàng với mô hình tựa như bữa cơm tối ấm áp tại gia này đã thành công rực rỡ. Nhà hàng đầu tiên phát triển tốt, nhà hàng thứ hai được mở tại ngoại ô Paris, cứ như vậy mở được thêm vài nhà hàng trên đất Pháp. Gần đây có tin đồn nhà hàng này sẽ mở chi nhánh tại Hàn Quốc. TaeHyung vẫn bán tín bán nghi về tin đồn này, cho đến khi nhận được email chính thức từ Jusqu'au bout.
TaeHyung bỗng chốc vẽ nên nụ cười. Em đã có thật nhiều tiền như em mong muốn rồi nhỉ? Nếu vậy, quả thật em sẽ không bao giờ cần tới Kim TaeHyung anh nữa rồi.
"Là vậy sao?" Kim TaeHyung nở nụ cười, vẻ ngoài doanh nhân thành thục vẫn không thể che giấu được nét buồn bã từ đáy mắt. "Tại sao em lại chọn KJ?"
SeokJin nhâm nhi tách trà trước mặt. "Vì KJ là tập đoàn hàng đầu Đại Hàn dân quốc, là trung tâm thương mại KJ lớn nhất cả nước."
Ra vậy. Cũng giống như ngày đó, vì anh là người thừa kế tập đoàn lớn nhất cả nước sao? TaeHyung chua chát nhấp một ngụm trà mà dường như không thể nếm được vị gì.
SeokJin đôi mắt đẹp tinh tế vẫn nhìn hắn, mím môi.
Không phải đâu, vì nơi này có anh.
Kế hoạch cứ thế được trợ lí thuyết trình, Kim TaeHyung nghe qua, kế hoạch hoàn hảo như vậy, giá trị thương hiệu của Jusqu'au bout cũng tuyệt vời như vậy, chẳng có lí do gì để hắn từ chối.
TaeHyung gật đầu, thụ dọn laptop trên bàn rời đi. "Tôi đã hiểu. Thủ tục tiếp theo phiền cậu làm việc với trợ lí của tôi."
Dứt lời TaeHyung liền đứng dậy rời khỏi. Mấy công chuyện thủ tục này SeokJin cũng không nhúng tay tới, lập tức đứng dậy đuổi theo TaeHyung.
"Anh!"
TaeHyung cũng không trốn tránh mà lập tức dừng lại, quay người lại nhìn SeokJin.
Đúng là qua bao năm y vẫn xinh đẹp đến rực rỡ như thế nhỉ? Ngày nọ gặp lại y lần đầu sau năm năm khi trời đã sẩm tối, đèn đường cũng không giúp hắn có thể nhìn y tường tận. Nhưng giờ đây nơi hành lang sáng tường tỏ đến như vậy, khiến hắn không thể không thấy y.
TaeHyung trả lời. "Có chuyện gì sao?"
Thật lạnh lùng.
"Em... em chỉ muốn hỏi anh có khỏe không?"
TaeHyung lại lạnh mặt đáp. "Như em thấy, anh rất khỏe." Dứt lời giống như hắn đã chẳng muốn nghe thêm.
Thế nhưng SeokJin không hề bị dọa sợ, chỉ hơi cười. "Lần trước em say, làm phiền anh thật xin lỗi."
TaeHyung lúc này không trả lời ngay, chỉ bần thần nhìn y. Hắn bỗng nghĩ tới những giọt nước mắt khi ấy của y, trong lòng lại thấy thật khó chịu, lập lại câu hỏi đã không thể nhận được câu trả lời vì trạng thái say rượu của y. "Tại sao em trở về?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...