Warn: Có... Mà thôi chắc các bạn cũng kệ thui mà :>
--------------------
Kim TaeHyung bằng một cách kì diệu nào đó nhìn ra nỗi lo lắng của SeokJin. "Không sao, cách âm tốt lắm. Anh xây lại tường rồi."
Lại còn xây lại cả tường kia đấy? "Chắc anh... ha... mang nhiều cô tới đây lắm nhỉ?" Câu nói bị ngắt vụn vì Kim TaeHyung đã bắt đầu rớ tới những chỗ không nên sờ.
Kim SeokJin hơi cười, rất nhẹ thôi với không gian yên ắng chỉ còn tiếng va chạm da thịt với thở dốc thì tất nhiên là TaeHyung vẫn nghe được.
"Ừ thì cũng có..." Hắn biết mình có thể nói dối, nhưng mà vẫn là quyết định nói thật. Vậy nhưng SeokJin cũng không có vẻ tức giận lắm, thậm chí còn cười. "JungKook không biết đấy chứ?"
"Không, anh chỉ là đôi khi buồn thì khi thằng nhỏ ngủ rồi đi ra ngoài tìm MB."
Thành thật đến như thế? SeokJin có chút buồn cười, cười còn lớn hơn lần trước, khiến cho TaeHyung tức mình, giận dữ đưa một ngón tay vào bên trong y. SeokJin giật nảy người, bàn tay nhỏ gắt gao siết chặt ga giường bên dưới.
Hắn tuy là giận nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, từng bước một nới lỏng cho y.
Kim TaeHyung nhìn vẻ mặt mờ đi vì tình dục của SeokJin, lại hỏi. "Còn em?"
Tuy là thần trí của SeokJin không còn nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức bay biến hết như thế, liền nhoẻn miệng cười. "Không có ai cả."
Nghe có vẻ khá hoang đường với năm năm tuổi xuân, nhưng mà SeokJin thật chẳng có ai, ở đất Pháp vật lộn cũng đủ khiến y mệt mỏi lắm rồi, hôm nào về tới nhà cũng nằm vật ra ngủ, nào có hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện khác nữa? À, chỉ còn thời gian để dằn vặt bản thân mà thôi.
Ừ đúng, nghe phũ phàng nhưng chính là như thế đấy.
"Vậy sao...?" Kim TaeHyung nói, động tác cũng bỗng chốc trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. "Anh xin lỗi..."
Thế nhưng SeokJin lại cười. "Anh xin lỗi cái gì chứ? Em chỉ là ưm... không còn sức thôi."
"Hẳn đã rất khó khăn phải không?"
SeokJin nhìn biểu cảm đau lòng của Kim TaeHyung mà càng thêm buồn cười, nhìn vậy chắc không ai nghĩ hắn còn đang dùng tay đâm chọc vào người y đâu. Đang làm chuyện này mà lại đi tâm sự chuyện đời, chắc chỉ có hai người bọn họ mới làm vậy.
"Ừm..." SeokJin ậm ừ, cái sự chậm rãi quá mức cần thiết này thật khiến y phát điên lên rồi đây. "Chuyện đấy anh có thể lo sau, lo cho em bây giờ đi đã!"
Kim TaeHyung lập tức bật cười, nhóc con này sau năm năm không gặp mà trở nên dâm đãng hơn hẳn nhỉ? Lần trước thì bảo nhanh lên, bây giờ thì còn xụ mặt yêu cầu cơ đấy?
Chẳng biết là SeokJin rụt rè của năm năm về trước hay là táo bạo của bây giờ mới là y nữa, nhưng bất quá, dù là thế nào thì hắn cũng vẫn yêu thích.
Một nhịp vào sâu bên trong cực kì mạnh bạo, và SeokJin lại dành ra thời gian của mình để hối hận vì sự liều mình thúc giục hắn vài giây trước của bản thân. Tuy nhiên với Kim TaeHyung mà nói, SeokJin đã bỏ thói quen suy tính lâu rồi. Có lẽ là ban đầu y đã toan tính quá nhiều rồi, vì vậy nên giờ y sẽ chỉ theo bản năng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...