Một người chỉ có sự xinh đẹp, lấy chồng chỉ vì tiền sau đó ngồi nhà quanh quẩn làm những công việc đơn giản, có gì để yêu thương, để trân trọng? SeokJin ngày đó không trách TaeHyung ở lại công ty không về với y, cũng không trách hắn đi công tác biền biệt tới hai tháng chỉ sau ngày cưới vài tháng ngắn ngủi.
Dù là không trách, SeokJin vẫn chầm chậm cảm thấy tổn thương, thậm chí chầm chậm cảm thấy yêu thương hắn trong những ngày tháng cô đơn trong căn biệt thự ấy. Có lẽ sự cô đơn cùng cực khiến y có thể nảy sinh cảm giác với bất cứ ai bảo vệ y. Kể cả Kim NamJoon. Nhưng y hiểu, cảm giác với NamJoon vẫn thật khác so với Kim TaeHyung. NamJoon giống như một người anh trai ấm áp bảo vệ y. Y biết NamJoon thì không như vậy, cũng biết mình đã độc ác với NamJoon, thậm chí đến tận giờ phút chia li cũng dùng cách độc ác nhất với anh ấy.
"SeokJin." TaeHyung lại cất tiếng gọi.
SeokJin dứt bản thân khỏi những dòng suy nghĩ, đôi mắt đẹp nhìn hắn chăm chú. TaeHyung cũng không mất vẻ tự nhiên, nói. "Có chút vấn đề về Jusqu'au bout, mai em có thể qua văn phòng anh nói chuyện được không?"
SeokJin đơn giản nói. "Hiện tại anh cứ nói luôn với em cũng được."
TaeHyung hơi lắc đầu. "Việc này có chút phức tạp, đến văn phòng sẽ tiện hơn."
SeokJin nhìn vẻ mặt nghiêm túc của TaeHyung, cũng không phản đối, nhưng vẫn không nhịn được chút lo lắng. "Nghiêm trọng lắm sao?"
TaeHyung lắc đầu, tay đưa đũa gắp đồ ăn cho JungKook. "Không, chỉ là rắc rối nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng tới Jusqu'au bout nhiều."
SeokJin gật đầu, lại cưng chiều gắp một miếng thịt cho JungKook. JungKook thì đang ăn tới quên trời đất, má vốn đã phúng phính giờ thì căng phồng lên, đôi môi hồng chúm chím nhai, trông đáng yêu vô cùng.
Chẳng mấy chốc bữa ăn đã hoàn tất, sau vài câu chuyện nhỏ thì TaeHyung cùng JungKook đã muốn về nhà, đứng tại cửa nhà SeokJin, TaeHyung nói. "Anh về đây, cảm ơn em nhé. Cảm ơn chú đi JungKook."
JungKook ngoan ngoãn nói. "Con cảm ơn chú."
SeokJin cười, xoa đầu JungKook, hẹn mai lại sang bên đó nấu cơm.
TaeHyung dẫn JungKook về, chờ đến khi lo cho thằng bé nằm trên giường ôm gấu bông ngủ rồi mới lại quay ra, tìm sang nhà SeokJin. SeokJin có vẻ vừa mới dọn dẹp xong bữa cơm ban nãy, tay còn đeo găng tay rửa bát.
TaeHyung nhìn xong, ngượng ngùng nói. "Thật phiền em quá."
SeokJin nghe xong lại vẽ trên môi nụ cười. "Không sao đâu."
Lại là không sao đâu... TaeHyung nghe câu nói này, thanh âm y thực dễ chịu, nội dung cũng rất dễ nghe, vậy mà sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu đến thế?
"Ừ... hay anh gửi em tiền ăn hàng tháng. JungKook nó có vẻ không chịu tha cho em bữa nào."
Cái gì mà tha. SeokJin nhịn không được bật cười. "Không sao, anh không cần đưa. Tiền ngày ấy anh đưa em, em cũng chưa hề trả anh."
Tiền ngày ấy? À... là nói đến số tiền đó.
Tờ giấy li hôn đã có chữ kí của hắn được đặt ngay ngắn trên bàn. TaeHyung nhìn tờ giấy vô tri, lại cảm giác nó tựa như một con dao sắc nhọn, từng tí một cứa đứt trái tim hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...