Warn nhẹ dù biết chắc các bạn cũng ko care lắm: Có H :)
-------------------
"Anh điên à? Bỏ em ra!"
Nhưng Kim TaeHyung dường như chẳng còn lại lí trí, bắt đầu cắn mút nhiệt tình trên cổ y, vừa cắn vừa dùng tông giọng trầm khàn mắng. "Ai bảo em mặc cái áo trễ cổ thế này?"
"Anh điên rồi, bỏ em ra, có thuốc đây, anh uống vào đi."
Nhưng Kim TaeHyung vẫn không nghe, tay bắt đầu cởi áo của SeokJin, dùng bàn tay to lớn đó lần sờ vuốt ve khắp nơi. SeokJin giật nảy mình vì bị kích thích, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối y làm chuyện này, thế nên đâu thể chống lại được cám dỗ.
Lần cuối cũng chính là với TaeHyung, trước khi bọn họ li hôn.
"A..."
SeokJin bắt đầu mở miệng bật ra tiếng rên, khi mà TaeHyung vẫn nhớ tường tận những điểm nhạy cảm của y để nhắm tới. Hắn vẫn nhớ rất rõ, chỉ cần cắn vào tai y là SeokJin sẽ lập tức mềm nhũn người.
Năm năm trôi qua, y vẫn hệt như thế.
TaeHyung gấp gáp kéo quần y xuống, bàn tay lần mò tới nơi nhạy cảm, vuốt ve lên xuống. SeokJin thở hắt ra, nghiêng đầu tránh cái hôn của TaeHyung. "Không cần đâu, anh muốn thì cứ làm luôn đi."
TaeHyung thở hắt ra, người thương kiêu ngạo của hắn, dù bao năm trôi qua thì vẫn cứ lạnh lùng như thế. Là vì cậu ấy không yêu hắn sao? Đã hàng trăm vạn lần, hắn nghĩ như thế.
TaeHyung hoàn toàn không nghe lời SeokJin, vuốt ve lên xuống SeokJin nhỏ khiến y nằm trên bàn ngửa cổ rên rỉ.
"Em đừng như thế có được không?" Hắn hỏi, mặc cho SeokJin hiện tại chẳng có thể trả lời được gì ngoài bật ra những âm thanh vô nghĩa. "Em có biết là anh vẫn luôn yêu em, yêu em đến phát điên không?"
SeokJin cắn môi, xuất ra ngay trên tay TaeHyung, gương mặt và cả thân người trần trụi đều ửng hồng. Cơn sốt vốn vẫn chưa hết hoàn toàn khiến cho y càng đỏ hơn, đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước.
Hắn chẳng ngần ngại đưa cho một ngón tay vào hậu huyệt, chặt đến khó tin. Không lẽ bao năm qua em cũng không làm với ai sao?
Và không biết là đau đớn vì thể xác hay là tinh thần khiến SeokJin giật nảy người, bắt đầu rơi cả nước mắt.
Kim TaeHyung nhẹ nhàng nới lỏng, mặc cho SeokJin níu lấy lưng hắn mà thút thít, bờ môi mọng hé ra những tiếng thở dốc nặng nề. Vẫn còn ốm và làm việc này sau năm năm, tất nhiên là quá sức với SeokJin.
Nhưng y không hề phản kháng.
Bên trong nóng và đủ ẩm ướt, hắn lập tức một nhịp xâm nhập vào thẳng.
SeokJin giật bắn người, nước mắt giàn dụa tràn ra, một vài động tác nới lỏng qua loa đến như thế làm sao có thể đủ cho SeokJin hiện tại? Y khóc thảm thương, đau đớn khiến cho cả người y run lên, bàn tay vô lực nắm lấy bả vai TaeHyung.
Hắn nhìn y khóc thành như vậy, lại đau lòng vỗ lưng y, bật ra một lời trách cứ. "Ngốc nghếch, vậy mà em bảo anh cứ làm đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfic"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...