TaeHyung hắng giọng, nghiêm khắc nhìn JungKook. "Không được nói bậy, cũng không được vừa ăn vừa nói. Ba dạy con sao?"
JungKook bị mắng liền sợ, cúi đầu ăn tô cháo của mình. SeokJin cũng gạt vẻ không tự nhiên của mình, hắng giọng nói. "Ừm, JungKook ăn nhiều một chút. Chú vẫn còn nhiều."
JungKook nghe SeokJin nói, gương mặt đang xị xuống lập tức sáng lên, đôi mắt to tròn còn cười thành hình bán nguyệt dễ thương.
Thật đáng yêu quá!
SeokJin tuy không biết mẹ thằng bé là ai, có quan hệ thế nào với Kim TaeHyung nhưng y vẫn không kìm được cảm giác yêu quý dành cho nhóc này. Vừa thuần khiết lại thật đáng yêu. Thằng bé ở với một người hắc ám cứng nhắc như TaeHyung, có lẽ cũng thấy sợ hãi lắm. SeokJin nghĩ đến đây, càng muốn yêu chiều JungKook nhiều hơn.
Quả nhiên như dự đoán, đã nghe tiếng TaeHyung nghiêm khắc vang lên. "JungKook ăn xong đem bát để vào bồn."
"Dạ!" Thế nhưng thằng bé JungKook này đặc biệt nghe lời TaeHyung răm rắp, trông cũng không có vẻ gì bất mãn.
"JungKook ra ngoài chơi đi, để chú rửa cho."
JungKook đôi mắt lấp lánh, đôi môi dày đỏ mọng chu ra. "Con cảm ơn chú ạ."
Có lẽ TaeHyung đã dạy dỗ thằng bé rất nghiêm khắc thật, vì chẳng mấy đứa nhỏ tuổi như thế lễ phép đến vậy.
TaeHyung nhìn JungKook chạy ra phòng khách, ngồi sụp xuống thảm ôm đống lego vào người lắp tới lắp lui. Hắn suy nghĩ đôi chút, lại bước vào bếp, không nói gì mà im lặng dựa tường nhìn SeokJin rửa bát. SeokJin bị nhìn tới mất tự nhiên đến mức phải hỏi. "Anh nhìn cái gì?"
TaeHyung mới chịu ngừng lại, hơi thở dài ra vang vọng trong không gian bếp yên ắng. "Em không tò mò về JungKook?"
SeokJin dừng động tác, đôi mắt cũng hướng về TaeHyung. Tất nhiên y tò mò, nhưng y không nghĩ hắn lại chủ động hỏi y. Điều này khiến y ngạc nhiên, TaeHyung vốn không phải tuýp người sẽ đi giải thích với y những chuyện như thế này. Kể cả khi hai người còn là vợ chồng.
Kim TaeHyung đã khác nhiều lắm, hắn đã trở thành người đàn ông thực thụ rồi.
"Anh sẽ nói cho em sao?"
TaeHyung nghe xong, thậm chí còn cười. "Nếu không thì sao anh lại hỏi em?"
SeokJin thả chiếc bát trong tay xuống bồn, quay hẳn ra đối diện với hắn người đang đứng cách y chỉ một mét. "Tại sao anh phải nói cho em?"
TaeHyung nhìn đôi ngươi nâu xinh đẹp của SeokJin, gần đến có thể nghe được hơi thở dịu nhẹ hương bạc hà của SeokJin đối diện. "Anh... chỉ là muốn thôi." SeokJin nghe xong, biểu cảm thoáng chốc trở nên căng cứng. Câu nói này... y nên hiểu như thế nào?
SeokJin vẫn còn đang mơ hồ về câu nói kia đã nghe giọng TaeHyung vang lên. "Anh nhận nuôi JungKook ở cô nhi viện."
Cô nhi viện?
Câu nói này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của SeokJin. Y đã nghĩ đến hắn từng lấy một cô gái nhưng cô ấy bỏ đi, hay thậm chí mất. Hoặc là cô ta không liên quan tới hắn, muốn lừa hắn nên mới có con... Nhưng ngoài ý muốn, JungKook là được hắn nhận nuôi ở cô nhi viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfic"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...