SeokJin nhìn hắn đứng sững sừng ở kia, thều thào nói. "Sao anh lại vào đây được?"
SeokJin tuy là ốm nhưng vẫn nhớ mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Nếu không có thẻ hoặc mật khẩu thì sẽ không thể nào vào được. Mà thẻ thì y đang đặt trên đầu giường bây giờ rồi, vậy thì chỉ có thể là mật mã, không lẽ...
TaeHyung nhìn y tiều tụy đến mức kia, bao nhiêu lí trí phải đẩy y ra gì đó đều quên hết. Tâm can chỉ còn toàn là đau lòng, vội vàng xách cháo đi vào phòng y. "Anh thử một vài ngày..."
SeokJin hơi chớp mắt, y đặt mật mã căn nhà là ngày bọn họ lần đầu gặp nhau. Cứ nghĩ chỉ mình y nhớ, nhưng thì ra TaeHyung cũng nhớ cơ đấy?
Vậy liệu có phải, không phải chỉ có mình y chìm trong yêu đương đau khổ không...?
Anh ấy còn nói yêu y... tuy là lời bật ra ở trên giường.
"JungKook con ra ngoài kia đổ cháo ra bát cho chú SeokJin." JungKook nghe xong lập tức nghe theo, nhanh nhẹn chạy ra bên ngoài. Vốn những đứa trẻ bình thường sẽ không mấy đứa biết làm, nhưng JungKook ở với một người ba bận rộn như TaeHyung, mấy cái này đều phải làm thành ra quen.
"Sốt đến thế này..." TaeHyung lại gần y, đưa tay lên trán y kiểm tra rồi lại lấy cặp nhiệt độ ra đo cho y, sốt tới hơn 39 độ rồi. "Hay để anh đưa em đi bệnh viện?"
SeokJin mệt mỏi lắc đầu, chỉ kéo chăn co vào người cho bớt lạnh. Hắn nhíu mày, từ khi hai người còn là vợ chồng hắn đã biết SeokJin không thích đi bệnh viện rồi. Y sẽ thường cứ nằm lì ra đó, nếu bị hắn ép y sẽ bắt đầu phản kháng, giãy dụa, hay thậm chí là khóc lóc để hắn chịu thua y.
Kim TaeHyung biết có ép cũng chẳng được, đành thở dài nói. "Vậy để anh đi mua thuốc cho em."
SeokJin cũng không từ chối, và khi TaeHyung vừa rời đi, JungKook đã rất chuyên nghiệp bê khay cháo đi vào, cẩn thận đặt trên tủ đầu giường rồi múc lên một muỗng thổi phù phù đưa cho SeokJin.
Cái gì đây bé con này, ở tuổi này không phải nó sẽ mè nheo đi đòi người lớn đút cho ăn sao, thế mà sao lại là nó đút cháo cho người lớn là y ăn thế này.
"Chú tự xúc được, cảm ơn JungKook nhiều nhé."
SeokJin mỉm cười, gắng hết sức bình sinh ngồi múc cháo ăn trước ánh mắt lo lắng ngập nước của JungKook.
"Dạo này chú không sang chơi với Kookie vì chú bị ốm ạ?"
JungKook nói mà chất giọng nhừa nhựa như sắp khóc. Mấy ngày nay SeokJin vì những gì TaeHyung nói nên không đi sang bên đó nữa, cũng chẳng nấu cơm cho bé con này ăn. Nhưng SeokJin biết mình không thể giải thích đủ điều như thế cho bé con, chỉ đành gật đầu. "Chú xin lỗi, khi nào chú khỏe rồi sẽ lại sang chơi với JungKook nhé?"
JungKook mắt sáng rực rỡ, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay SeokJin đang vì sốt mà nóng hừng hực. "Con yêu chú SeokJin!"
SeokJin bật cười, và khi y với tốc độ chậm rì miễn cưỡng ăn được nửa bát cháo thì TaeHyung cũng trở về với bọc thuốc lớn đủ loại trên tay.
"Để anh giúp em." TaeHyung nhẹ giọng, tước lấy bát cháo trong tay SeokJin. Giờ phút này y vốn chẳng còn sức lực gì, chẳng phản kháng được, đành ở im đó ngoan ngoãn để TaeHyung đút cho từng thìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...