Chương 16: Coi như...

2.2K 249 14
                                    

Có lẽ, tình yêu chính là thứ mù quáng đến như thế. Đến mức nó gõ cửa cũng chẳng nhận ra, đến tận khi nó đã mất đi rồi mới dùng sự đau lòng của mình mà hối tiếc. Suốt năm năm qua, nếu để chọn một suy nghĩ luôn cố hữu trong tâm trí Kim TaeHyung thì có lẽ đó là hối hận.

Đúng ra phải là quên, phải là hận, phải là đau.

Có chứ, đều có hết, nhưng dường như nó vẫn luôn bị nhấn chìm trong một chữ hối hận. Hắn biết SeokJin bày ra những trò gì để tiếp cận hắn từ đầu, hắn đều biết hết. Thế nhưng hắn nguyện ý để y làm tất cả. Thậm chí hắn còn cố gắng kiếm thật nhiều tiền mà y mong muốn, mua đồ hiệu cho y, thậm chí mua cả nhà cho y, bất cứ điều gì SeokJin mở miệng nhắc tới dù chỉ một từ. Để đổi lấy một thân xác xinh đẹp nhưng vô hồn ở bên hằng đêm.

Hắn còn biết y vốn yêu thích Kim NamJoon. Thậm chí còn biết cả y từng dùng tiền hắn cho để đóng học phí cho anh.

Hắn đều biết hết.

Nhưng hắn vẫn thuận theo y, thậm chí còn bỏ tiền để đuổi Kim NamJoon ra khỏi ngôi trường đó, vì hắn biết, nếu cạnh tranh sòng phẳng hắn sẽ chẳng thể nào thắng nổi. Vì hắn biết, SeokJin yêu anh ta là thật lòng, chứ không phải yêu cái danh thiếu gia, hay tệ hơn là yêu tiền của hắn.

Vậy nên hắn đã dùng tiền từ đầu tới cuối, tới tận lúc lấy y về, tới tận lúc y rời đi.

Vẫn là vì tiền.

Giá mà ngày ấy hắn đừng dùng tiền để dụ dỗ y, đừng hèn nhát núp sau cái bóng giàu có để lấy y về. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, nếu mà hắn ngày đó một lần dũng cảm đứng lên cạnh tranh giành lấy tình cảm của SeokJin, liệu mọi chuyện có thành ra thế này không?

Biết đâu, SeokJin cũng vì chân tình của hắn mà suy chuyển...

Hoặc không thì cả hắn, cả em đều không phải chịu đựng nỗi thống khổ như bây giờ. Có lẽ hắn sẽ có thể buông tay, chúc cho em hạnh phúc bên Kim NamJoon và đi tìm một ai đó chữa lành vết thương này của hắn.

Sẽ không có đau thương, dằn vặt, nhung nhớ và cả hận thù như bây giờ?

Hắn vẫn nhớ ngày ấy vì bản thân quá mức tuyệt vọng nên hàng tuần sẽ tới cô nhi viện để làm từ thiện, hi vọng sẽ tìm cho mình chút bình yên trong tâm can ngổn ngang này. Và ba năm trước, khi JungKook với đôi mắt long lanh và đôi môi hồng chúm chím ấy xuất hiện trước mắt hắn.

Dù là thật ngu ngốc, nhưng hắn thấy thằng bé có nét rất tương đồng với SeokJin.

Phải, là hắn nhớ em đến phát điên rồi.

Hắn biết SeokJin đã đi Pháp, có khi cả đời này hắn cũng không thể thấy lại được hình bóng ấy. Và hắn, dù chằng chịt vết thương vẫn cứ ôm lấy JungKook, dắt tay bé về nhà.

Nếu mà cuộc hôn nhân của họ không đổ vỡ như thế, hẳn là cũng sẽ nhận một bé con đáng yêu giống như JungKook thế này, rồi bọn họ sẽ là một nhà ba người, hạnh phúc giống như bao nhiêu đôi lứa ngoài kia phải không?

Nhưng hắn cũng biết, chữ giá như ấy, không hề tồn tại. Vì nỗi đau của hắn là thật, nước mắt của SeokJin cũng là thật.

[TaeJin-Hoàn] Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ