Chương 15: Sự thật muộn màng

2.2K 245 13
                                    

"Ngày ấy... mẹ anh đối xử với em như thế nào?"

Câu hỏi này cất lên. hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của SeokJin.

Ngày ấy, SeokJin hiểu tường tận rằng trong mắt TaeHyung bà Kim là một người hết mực yêu thương con cái, luôn luôn hiền dịu và hi sinh. Đó cũng là lí do khiến y biết mình chỉ nên nhẫn nhịn, cố giữ hòa khí trong căn nhà nhiều nhất có thể... Và cả vì khi ấy, hắn cũng không lựa chọn tin tưởng y.

Dù là thế y cũng không trách hắn, giữa một người vợ đào mỏ mới lấy chưa đầy hai năm với một người mẹ đức hạnh nuôi nấng hắn từ nhỏ, hắn sẽ tin ai?

SeokJin lắc đầu, nhoẻn miệng cười. "Sao anh lại hỏi vậy?"

TaeHyung nhìn biểu tình hết sức thản nhiên của SeokJin, nhớ lại vẻ tổn thương ngày ấy của SeokJin, y vốn là người chẳng thể che giấu cảm xúc của mình như thế đấy. Thế nhưng hắn, đúng là chưa một lần chọn tin y. Hắn cứ nghĩ y giỏi diễn, luôn cố bày ra vẻ vô tội trước mặt hắn.

Giờ đây Kim TaeHyung mới nhận ra, rằng Kim SeokJin của hiện tại mới là giỏi diễn, và đều là vì những tổn thương hắn tặng cho y.

Hắn nhìn SeokJin, khóe miệng nhếch lên thì thầm khe khẽ. "Anh xin lỗi."

SeokJin ngạc nhiên nhìn hắn, vẻ thản nhiên cứ thế dần dần vụn vỡ. "Tại sao anh lại xin lỗi em?"

TaeHyung nhìn vẻ ngạc nhiên chỉ vì một lời xin lỗi của hắn, sự hối hận bỗng dâng lên, rằng hắn cứ luôn trách cứ y, thế nhưng chẳng một lần thèm nhìn vào lỗi lầm của chính bản thân mình. "Anh đã để em cô độc nơi đó. Anh đã không hoàn thành trách nhiệm của một người chồng với em."

SeokJin nghe xong, bỗng dưng bao nhiêu bao nhiêu tủi hờn đều dâng lên, trào phúng bật một nụ cười, thoáng chốc chiếc mặt nạ hoàn hảo cũng bị giọng nói trầm ấm kia phá vỡ. SeokJin tuy cười nhưng lại nghe được sống mũi mình hơi cay, nước mắt bắt đầu từ khóe mắt xinh đẹp loan ra.

SeokJin hé môi, nói ra lời thanh minh đã quá mức muộn màng. "Tae, không phải em làm đâu..."

TaeHyung nghe cõi lòng mình chầm chậm tan nát, từ từ đưa tay ôm SeokJin vào lòng. Tae là cách chỉ khi hai người là vợ chồng y mới gọi hắn như vậy. Tựa như y đang nói ra lời khi ấy y đã không thể nói, lời nói mà y đã chôn chặt trong lòng, khảm sâu mà tạo nên một vết sẹo lớn chính y cũng chẳng hay biết. Dù giờ đã muộn quá rồi, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, y vẫn muốn nói ra.

TaeHyung ôm y, lẳng lặng nghe từng thanh âm nức nở nho nhỏ trong lòng mình. Đã bao lâu rồi, hắn mới có thể ôm người này vào lòng? Bao lâu rồi hắn mới có thể đắm chìm vào hương bạc hà như có như không phảng phất nơi khoang mũi? Bao lâu rồi hắn mới được cảm nhận con người hắn ngày đêm mong nhớ, dáng hình quen thuộc ấy trong vòng tay mình?

Bao lâu rồi nhỉ... hắn mới cảm nhận được tình yêu?

Hắn vô thức siết chặt hơn người trong lòng. "Anh biết không phải em làm, là anh sai. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em."

Lời nói gấp gáp, dường như sợ hãi nó còn muộn thêm giây phút nào nữa. Nhưng không phải nó cũng đã quá muộn màng rồi sao?

[TaeJin-Hoàn] Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ