"Em xin lỗi... Xin lỗi vì đã hèn nhát, đến tận bây giờ mới có thể nói với anh, mà cũng không thể nói trực tiếp. Sau này, anh nhất định phải trân trọng JiMin, đừng làm tổn thương cậu ấy, giống như em đã tổn thương TaeHyung, cũng đã tổn thương cả anh."
Giọng SeokJin lạc đi, y cũng nghe hết thảy từng âm thanh kìm nén của NamJoon ở đầu dây bên kia. "Em xin lỗi nhưng NamJoon, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Bàn tay y chốc lát cũng trở nên run rẩy, chỉ là chiếc điện thoại thôi mà cũng phải gắng sức để nắm lấy.
Chất giọng anh trầm khàn, nhưng cũng đã trở nên méo mó từ lúc nào. "SeokJin, em... nhất định phải hạnh phúc."
Giờ phút này đây, NamJoon biết mối tình đơn phương nhiều năm qua của anh đã không thể còn có hi vọng nào khác. Anh hiểu mình cũng có những tình cảm khác với JiMin, thế nhưng SeokJin dường như đã trở thành một thói quen của anh.
"Tít... tít..."
Chuông điện thoại vang lên những thanh âm khô khốc, NamJoon hiểu, đó chính là dấu chấm hết cho mối tình đơn phương tuyệt vọng này kéo dài 7 năm này.
Kim NamJoon lần đầu gặp SeokJin khi anh 20 tuổi. Ngày ấy SeokJin mới chỉ 18 tuổi, là độ tuổi tuyệt đẹp nhất đời người. Nhưng anh vẫn luôn vô tâm với y, dù biết y thích mình cho đến tận khi SeokJin lấy TaeHyung. Giây phút ấy Kim NamJoon mới hiểu được bản thân đau lòng thế nào. Rằng anh yêu y đến thế nào.
Thế nhưng SeokJin đã không còn là cậu bé năm nhất ngày nào theo đuổi tiền bối hơn mình hai tuổi là anh nữa rồi. SeokJin yêu TaeHyung, NamJoon hơn ai hết hiểu điều này. Dù người kia tổn thương y, dù người kia khiến y đau lòng, dù NamJoon luôn có mặt mỗi lúc như thế mà an ủi y... NamJoon vẫn luôn nghĩ rằng SeokJin sẽ sớm mủn lòng vì anh mà trở lại làm SeokJin của ngày ấy luôn theo đuổi, luôn ở bên cạnh anh.
Nhưng cho tới tận giây phút SeokJin và TaeHyung li hôn sau hai năm kết hôn, hay cho tới giờ phút này sau năm năm chia li của bọn họ, NamJoon mới hiểu rằng, anh đã không bao giờ có thể có cơ hội nữa rồi.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Một mối tình đơn phương 7 năm trời, một bóng hình bên anh suốt 10 năm thanh xuân đến ngày hôm nay đã kết thúc như thế rồi. NamJoon hơi mỉm cười, thực ra anh cũng hiểu ngày này rồi sẽ đến mà. 7 năm trôi qua, quá đủ để anh hiểu mình còn cơ hội nhiều đến đâu.
SeokJin sẽ không bao giờ buông bỏ TaeHyung.
Anh hiểu điều này, thế nhưng vẫn cố chấp, nhất là khi hai người chia tay. Anh vẫn cố chấp ôm vọng tưởng SeokJin sẽ động lòng vì anh. Thế nhưng SeokJin trong suốt khoảng thời gian đó, chưa bao giờ có lần nào đi quá mức bạn bè với anh dù chỉ một hành động nhỏ.
Thế nhưng NamJoon vẫn cứ nhu nhược như thế, điên cuồng như thế.
Chỉ hôm nay thôi, là lần cuối anh rơi nước mắt cho mối tình vô vọng này. Đến sáng mai thôi, anh sẽ buông tay được, anh sẽ từ bỏ được mối tình đơn phương 7 năm trời này.
SeokJin hạ điện thoại, những giọt nước mắt vẫn vô thức rơi xuống.
Là do y đã quá cô đơn.
Ngay cả khi đang trong mối hôn nhân với TaeHyung, y cũng quá cô đơn với cuộc sống mệt mỏi ấy. Khi đã li hôn, y cũng quá cô đơn với cuộc sống khổ sở bên Pháp. Y cần một ai đó, kết quả đã ngây ngộ níu lấy NamJoon, và làm khổ anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...