"Tôi và em là người yêu của nhau, thậm chí có thể làm gì cũng đã làm hết rồi. Tại sao chúng ta không thể lấy nhau?"
JiMin cắn chặt môi khiến nó nhợt hẳn đi, chóp mũi cũng trở nên đỏ ửng lên và hốc mắt ngập nước. "Anh còn không biết lí do sao? Đừng biến hôn nhân của chúng ta trở nên giống như cuộc hôn nhân của người trong mộng của anh."
"JiMin." NamJoon gằn giọng cảnh cáo, thế nhưng cũng chẳng tìm lại được bình tĩnh nào cho JiMin, cậu chẳng chút nao núng, xách túi đứng dậy. "Anh đừng nói với em về chuyện này nữa."
Nói rồi cậu lập tức rời đi, cái tính bướng bỉnh quả nhiên khó chữa.
Tuy JiMin cũng biết không nên nhắc về Kim SeokJin như thế, cậu cũng biết anh rất không thích cậu nhắc về anh ấy, thế nhưng mà cậu thực sự không chịu nổi.
NamJoon nói muốn lấy cậu? Để lấp chỗ trống, làm người thay thế cả đời này cho Kim SeokJin sao? Không, cậu cũng có lòng tự trọng, cũng muốn sống một cuộc sống cho riêng mình chứ, cậu không muốn cả đời này đóng giả làm người khác.
Tại sao anh ấy lại độc ác như thế?
JiMin luôn nghĩ rằng, chân tình của mình sẽ suy chuyển được NamJoon, nhưng dường như cậu lầm rồi. Anh ấy sẽ chẳng thể quên đi tình cũ, và cậu sẽ mãi chỉ là lựa chọn thứ hai trong số các lựa chọn của anh ấy mà thôi.
JiMin bước chân chẳng còn vững vàng nổi, ngồi sụp xuống nơi vỉa hè vắng người, bắt đầu cắn răng nhịn khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, lem khắp gương mặt vốn đáng yêu non trẻ của cậu.
Thôi nào, đứng dậy đi Park JiMin, khóc thì cũng có giải quyết được gì sao? Thế nhưng mà JiMin chẳng ngừng lại được, thút thít khóc. Cậu cố gắng trở thành một người trưởng thành giống như Kim SeokJin lắm rồi, thế mà sao NamJoon vẫn chẳng nhìn về phía cậu? Vẫn chẳng yêu thương cậu?
JiMin khóc như đứa trẻ, bao nhiêu mặt nạ cậu cố khoác lên trong chốc lát đều vỡ vụn, trả lại một Park JiMin còn trẻ dại, non nớt và dễ tổn thương.
"Nhóc con, vậy mà em luôn nói mình không sao?"
JiMin ngơ ngác ngẩng mặt, cậu khóc đến chẳng biết chiếc xe đỗ ngay bên cạnh mình từ lúc nào, cũng chẳng biết thân hình cao lớn kia bước ra ngồi xổm ngay trước mặt cậu được bao lâu.
Kim NamJoon ngồi xổm khiến bộ quần vest đắt tiền của anh nhăn nhúm, chẳng chút phù hợp. Nhưng anh không hề quan tâm, đôi mắt chỉ chăm chú vào gương mặt bầu bĩnh đẫm nước mắt trước mặt. Hắn giơ tay, bàn tay to lớn ấm áp dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
"Từ nay đừng có cố bày ra vẻ trưởng thành với tôi, biết chưa?"
JiMin khịt mũi, tuy là đã hết khóc rồi nhưng mặt hãy còn đỏ ửng và sưng hết cả lên, càng làm cho cậu trông giống trẻ con. Đáng yêu thế này, vậy mà sao cứ cố làm Kim SeokJin thành thục đó?
Kim NamJoon bật cười, khiến cho má lúm hơi hiện lên trước ánh mắt nâu trong vắt của JiMin. "Và khi khóc đừng trốn tôi, tuy đúng là tôi chưa thể nói yêu em... nhưng tôi có thể lau nước mắt cho em."
Lời nói kiểu gì thế này? Park JiMin không hiểu vì sao bật cười giữa nước mắt tèm lem, cũng không rõ mình đang cảm thấy đau lòng hay là được an ủi nữa, nhưng cậu vẫn thật muốn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...