"Cảm ơn em, ngày mai để anh rửa bát, anh làm phiền em quá rồi."
Rửa bát? SeokJin hơi cười, TaeHyung của ngày đó có bao giờ nói ra được loại lời nói này không? Chắc chắn là không, hai năm tuy không dài nhưng cũng đủ để SeokJin hiểu TaeHyung của ngày ấy. Giây phút y rời đi, TaeHyung mới chỉ 24, còn y mới chỉ 22. Có lẽ họ đã bắt đầu quá sớm, cũng kết thúc quá sớm, độ tuổi ấy khiến họ không hiểu mình muốn gì, cần ai và làm sao để giữ người ấy lại.
Nếu là SeokJin của ngày ấy, y sẽ ôn thuận nói, không sao, để em làm cho. Nhưng năm năm trôi qua không chỉ thay đổi Kim TaeHyung, mà là cả Kim SeokJin. Y nhún vai, tự nhiên nói. "Được."
TaeHyung nhìn y đang xoa tóc cho JungKook, tay kia cầm máy sấy nhẹ nhàng sấy cho JungKook, thằng bé có vẻ thoải mái, đôi mắt lim dim tựa hồ đã muốn ngủ trong vòng tay y.
"Cũng muộn rồi, để anh làm cho, em về nhà đi."
SeokJin ngẩng lên nhìn hắn, đơn giản gật đầu, nhẹ nhàng chuyển JungKook đang lơ mơ trong lòng qua cho TaeHyung ôm.
SeokJin nhẹ giọng để tránh đánh thức JungKook. "Vậy em về đây."
Cái gọi là bình yên, SeokJin vốn không nghĩ mình có thể chạm tới, suốt năm năm chịu đựng dày vò kia, y vốn nghĩ nếu trở về Hàn Quốc sẽ đáng sợ hơn nữa. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn trên những gì y có thể tưởng tượng. Đúng là những nỗi đau vẫn nằm đó, những tổn thương vẫn chồng chéo, nhưng có thể ở nơi đây, hằng ngày ăn một bữa cơm đạm bạc cùng TaeHyung và JungKook, y cũng cảm thấy trái tim vụn vỡ của mình dần dần được chữa lành.
"Kim SeokJin?"
Một thanh âm vang lên thành công cắt đứt suy nghĩ của SeokJin. Giọng nói này... sao y có thể quên?
Người phụ nữ quyền quý vẫn như năm năm trước, lộng lẫy và xinh đẹp, tựa như dòng thời gian kia không hề ảnh hưởng tới bà. Đôi mắt bà sắc sảo, chiếu hàng vạn ánh nhìn tràn ngập khó chịu không giấu giếm tới SeokJin.
SeokJin đứng trân trân, nhất thời không thể thốt lên bất cứ lời nào. Tựa như những đau đớn trong quá khứ ấy bỗng chốc ào ạt quay về, nhấn chìm SeokJin trong chốc lát.
"Tại sao cậu lại đi ra từ nhà con trai tôi?"
Vẫn là thanh âm khiến SeokJin sợ hãi ấy.
"Loại người như cậu cũng đòi ở bên TaeHyung?"
"Cậu nghĩ lấy được TaeHyung rồi là xong sao?"
"Đồ hồ li tinh!!! Cả đời này cậu cũng đừng mong bước chân vào Kim gia lần nữa!!!"
À phải rồi, là vậy.
SeokJin chầm chậm nhớ lại những câu nói cay nghiệt bà nói với y. Đó chỉ là những lời y nhớ nhất, chứ những lời độc địa của bà, trong suốt hai năm trời ấy ngày nào y cũng nghe. Ban đầu SeokJin muốn cầu cứu TaeHyung, nhưng những lần đi sớm về muộn của hắn, những câu nói như anh mệt lắm, để sau đi của hắn đã gạt đi tất cả.
Chỉ sau vài tháng tới Kim gia, y đã hiểu mình phải tự chống chọi.
Khi ấy y mới 20 tuổi, tầm tuổi này các bạn cùng trang lứa của y vẫn còn cắp sách tới đại học thì y đã phải trải qua tất cả những điều này. Nhưng đó điều là lựa chọn của bản thân, SeokJin chẳng than vãn mà luôn luôn nhẫn nhịn, không bao giờ chống đối lấy nửa lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
أدب الهواة"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...