TaeHyung tuy không muốn thằng bé quá làm phiền SeokJin, nhưng hắn hiểu, JungKook lớn lên tại cô nhi viện, sau đó được hắn nhận nuôi, chẳng bao giờ biết đến như thế nào là mẹ. SeokJin tuy là nam, thế nhưng tính cách lại mềm mỏng, nấu ăn giỏi, đặc biệt yêu thích JungKook nên rất chiều chuộng nó, giống như một người mẹ. JungKook lần đầu trải qua cảm giác này, hiển nhiên sinh ra cảm giác dựa dẫm gắn bó với SeokJin.
SeokJin đối với hắn là một nỗi đau, thế nhưng hắn rất yêu thương JungKook, thật sự không muốn thằng bé buồn bã. Và hắn dù cố gắng đến mấy cũng không thể thế cả chỗ người mẹ trong lòng JungKook được.
SeokJin nhìn hắn qua gương chiếu hậu, bất chợt nói. "Anh thấy khó xử sao?"
TaeHyung có vẻ hơi giật mình vì câu hỏi của SeokJin. Y có thể đọc được cảm xúc của hắn hay sao? Hắn hơi rũ mi, lại tập trung nhìn đường phía trước. "Không có."
SeokJin hơi nhoẻn miệng cười. "Anh không cần nói dối em. Mối quan hệ của chúng ta đúng là rất nhạy cảm mà. Chúng ta đã li hôn."
Nói đến thẳng thắn như thế... TaeHyung hơi thở hắt ra, SeokJin bây giờ quả nhiên không giống cậu bé ngày trước nữa rồi, SeokJin bây giờ vừa khôn khéo, lại vừa thẳng thắn rất đúng lúc. Năm năm qua tại Pháp đã đủ để tôi luyện SeokJin trở thành một người trưởng thành.
Đã thẳng thắn đến thế, TaeHyung cũng chẳng ngần ngại nói ra điều mà mình vẫn luôn thắc mắc. "SeokJin, em có phải sẽ lấy Kim NamJoon không?"
SeokJin nghe câu hỏi kia, mím môi kìm nén, thật sự muốn nhảy luôn ra khỏi cái xe này. "Anh vẫn nghĩ em thích NamJoon?"
TaeHyung nhìn qua gương chiếu hậu để thấy biểu cảm trên gương mặt y. "Chẳng lẽ là không phải?"
SeokJin thở dài, và cũng không có ý định giấu giếm tiếng thở dài này. Y cũng không đáp, vì dù giờ này y có nói gì cũng chẳng có hiệu quả đâu. SeokJin im lặng nhìn ra bên ngoài, đã tới KJ rồi.
"Anh cho em xuống trước, chúng ta đến cùng lúc sẽ không hay."
TaeHyung lại nhìn qua chiếu hậu gương mặt của SeokJin. "Em ngại?"
SeokJin lúc này mới đem tầm mắt đặt lại về phía TaeHyung. "Là em sợ anh ngại."
TaeHyung ánh nhìn vô định, cứng rắn nói. "Không sao."
Và thế, hắn cứ như vậy vào thẳng tòa nhà KJ. TaeHyung đỗ xe, mở cửa bước ra ngoài, lại còn đứng lại đó chờ y bước ra. Và dù hắn thì vậy nhưng SeokJin dâng lên cảm giác mất tự nhiên, mím môi nhìn quanh xem có ai không mới dám bước ra ngoài.
Những lời dị nghị, vốn là điều SeokJin sợ hãi.
"Chỉ được cái mã, không hiểu sao có thể lấy được giám đốc."
SeokJin vẫn nhớ những câu nói dội vào tai y khi y đem cơm đến cho TaeHyung phải tăng ca làm muộn.
"Giám đốc thích loại đào mỏ thế sao?"
SeokJin ngày ấy mới chỉ 21 tuổi, chỉ là một cậu bé sợ hãi đủ điều trên thế giới. Những lời nói ấy cứ như những ám ảnh, khiến y mãi mãi sợ hãi những dị nghị ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...