Bà đứng đó có vẻ cũng không phải mới tới, lập tức quay lưng khi nghe có tiếng mở cửa, ánh mắt chẳng có gì ngạc nhiên cũng như thiện cảm nhìn về phía SeokJin đang bế JungKook trên tay.
"Bà nội?" JungKook non nớt gọi, không kìm nổi mà pha lẫn chút sợ hãi.
SeokJin thả JungKook xuống, nói. "Mời bác vào nhà ạ."
"Thôi khỏi, tôi chỉ muốn nói vài câu thôi."
SeokJin chớp nhẹ mắt, nắm tay JungKook nhẹ giọng bảo bé. "Con vào nhà chờ chú một chút."
JungKook không phản kháng, khoanh tay cúi đầu chào bà nội theo đúng tiêu chuẩn rồi mới quay vào trong nhà. SeokJin nhìn bé đã đi rồi, mới quay lại nhìn bà Kim. Và bà Kim nhìn y, vẻ ghét bỏ không chút giấu giếm. "Tại sao JungKook lại ở nhà cậu?"
"Vì TaeHyung đi công tác nên gửi nhờ bé ở nhà cháu ạ."
"Tất nhiên là tôi biết điều này, nhưng nó vốn định gửi JungKook ở nhà tôi, tại sao lại thành nhà cậu?"
SeokJin hơi rũ mi, chất giọng gay gắt này đã năm năm rồi y mới nghe lại, à không mới hôm trước bà ấy còn mắng mỏ y hay nơi hành lang này vì thấy y từ nhà TaeHyung bước ra đấy chứ.
Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng SeokJin có thể thấy rõ ràng bà Kim thì thực sự không khác đi một chút nào. "Nhà cháu ngay đối diện nhà TaeHyung, vậy nên sẽ tiện lợi cho JungKook hơn."
"Thế tôi mới nói đấy, tại sao cậu lại ở đó?"
SeokJin im lặng, tuy là y không cố ý, nhưng sự việc này quả thực khó giải thích. Nhất là khi trước đây SeokJin thật sự có từng tính kế để tiếp cận TaeHyung.
"Cậu hại TaeHyung, hại YeonHee nhà tôi còn chưa đủ sao? Hay là lại tiêu hết tiền muốn tới tìm TaeHyung để xin nó tiếp?"
Ồ, quả là vẫn những lời cay độc như thế nhỉ?
Ngày ấy, đến nhắc lại chúng với TaeHyung y cũng không có can đảm. Vì nhìn mà xem, một kẻ đào mỏ toan tính như y, lại đi nói xấu mẹ chồng mình với chồng, có thể nào nghe được không?
Vì thế, SeokJin đã im lặng.
Cam chịu, nhẫn nhịn, cứ nghĩ là sẽ ổn thôi.
Nhưng SeokJin đã nhận ra rằng, im lặng không bao giờ là cách.
"Cháu biết bác không thích cháu, nhưng cháu không đến để xin tiền TaeHyung."
Bà Kim bật ra một nụ cười trào phúng. "Vậy cậu nói xem tiền đâu ra để cậu thuê căn hộ cao cấp này?"
SeokJin dù biết giải thích bà ấy cũng chẳng muốn nghe, thế nhưng vẫn kiên nhẫn nói. "Cháu dùng tiền của cháu. Ngoài ra cháu cũng đã trả lại tiền cho anh ấy, tuy có chút muộn màng, cháu đã xin lỗi anh ấy. Còn chuyện năm ấy, chính bác cũng biết là không phải cháu làm mà, phải không ạ?"
Bà Kim nghiến răng, đôi mắt nhìn SeokJin trước mặt không chớp. Năm năm trôi qua, nhưng giờ đây bà mới nhận ra rằng Kim SeokJin hiện tại đứng trước mặt bà đã khác rất nhiều rồi. Bà biết TaeHyung ngày ấy đã đưa bao nhiêu SeokJin, tuy là con số không nhỏ nhưng với cuộc sống đất nước hoa lệ như Pháp thì hẳn SeokJin đã phải tiêu hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...