Và hôm nay, quả là ngày có nhiều vị khách ngoài dự đoán ghé thăm, nhưng lần này bất quá không gây nên nhiều khó chịu như lần trước, vì đó là NamJoon.
"Anh xin một cốc café của em được chứ?"
Anh mỉm cười, bộ dạng vẫn thật thong dong y như lần cuối y gặp anh.
JungKook chạy quanh nhà, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn chú đẹp trai đang ngồi trên sopha, không hiểu sao mà nhóc không thích chú này lắm, tuy là chú rất dịu dàng, cũng đang cười rất dễ chịu, thế nhưng mà nhóc cứ thấy cứ như chú đang chiếm chỗ của bố nó.
Người ở bên cạnh chú SeokJin, cười với chú SeokJin phải là bố nó cơ!!
"Em vẫn tốt chứ?"
SeokJin gật đầu, pha rồi đặt tách café nghi ngút xuống trước mặt NamJoon.
"Em vẫn ổn. Còn anh?"
NamJoon mỉm cười. "Em nói rất đúng, JiMin thật sự giúp anh được rất nhiều."
SeokJin biết chứ, vốn là một người thân quen NamJoon lâu đến như thế rồi, tất nhiên là rất hiểu ai mới có thể giúp đỡ anh. Chỉ tiếc rằng, người đó lại chẳng thể là bản thân y.
"Anh sẽ không coi cậu ấy là một kẻ thế thân nữa." NamJoon trầm ngâm. "Anh sẽ mở lòng mình, chỉ cho duy nhất cậu ấy."
SeokJin mỉm cười, cứng đầu như NamJoon mà cũng nói được vậy thì hẳn là JiMin đã bước được vào trái tim lạnh lẽo của anh ấy rồi. Ảo mộng ấy, NamJoon đã là người đầu tiên có thể thoát khỏi trong ba người họ, âu cũng là tin vui.
"Vậy còn em?" NamJoon nói, đem ánh mắt đánh về phía nhóc con đang thập thò ở trong phòng ngủ cố gắng nghe lén.
SeokJin cũng nhìn theo mà bất chợt bật cười.
"Anh ấy đi công tác rồi. Trước khi đi còn bảo em rằng, một là chúng ta đừng gặp nhau nữa, bảo em quên anh ấy đi, còn hai là..."
SeokJin bỗng dừng lại, khiến cho NamJoon nhíu mày. "Hai là gì?"
Y bật cười, lắc đầu. "Đúng lúc ấy thì điện thoại kêu, nên anh ấy không nói nữa. Bảo em là khi nào về anh ấy về sẽ nói với em."
Đúng là người trong cuộc thì luôn ngốc nghếch như thế.
Một là đừng gặp nhau nữa, thì hai có thể là gì chứ? Cả Kim SeokJin, cả Kim TaeHyung thậm chí cả chính bản thân anh đều cứ ngây ngô như đứa trẻ thế đấy. Và rồi NamJoon cũng nhận ra, rằng cứ tự hành hạ bản thân mình quá nhiều như thế, chưa bao giờ là điều tốt.
Nhưng chẳng mấy ai có thể tự mình thoát ra, anh có thể có JiMin giúp, nhưng hai bọn họ thì lại chỉ có nhau, cứ tự vẽ ra một cái vòng đau đớn rồi tự luẩn quẩn trong đó, chẳng chịu bước ra mà nắm lấy tay nhau.
Cả một thanh xuân này, còn chưa đủ để chúng ta dằn vặt hay sao?
"SeokJin, em hãy nói với TaeHyung, và lắng nghe câu trả lời của cậu ta."
SeokJin hơi rũ mi, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười như có như không.
"Hẳn vậy nhỉ? Lúc ấy, một là em sẽ có thể ở bên anh ấy..." SeokJin gật gù, bàn tay nhỏ hơi xoay tách trà trong tay. "Hai là... em sẽ có thể hoàn toàn buông bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...