Với ba người SeokJin, TaeHyung và NamJoon thì chính là mình tổn thương thì lại tiếp tục tổn thương người khác, tạo nên một vòng tròn luẩn quẩn càng ngày càng đem lại nhiều đau thương cho nhau.
"Anh thì hẳn sẽ muốn tôi ở đó giúp NamJoon rồi nhỉ?" JiMin nhẹ giọng, đôi mắt ráo hoảnh, mệt mỏi đến nước mắt không muốn rơi nữa.
"Không." SeokJin thở nhẹ, nhưng lời nói ra chắc nịch. "Đừng chịu đựng những thứ cậu không thể. Tôi biết cậu sẽ nghĩ một kẻ như tôi thì có tư cách gì để giáo huấn cậu..." SeokJin nói, tựa như đã đem hết tâm can ra mà giãi bày với JiMin. "Nhưng đừng chạy trốn, cũng đừng cam chịu... cậu sẽ chỉ đau đớn hơn thôi."
Vậy thì phải làm sao? JiMin không hiểu, bàn tay siết chặt bên cạnh hông nhưng cậu không hề phản ứng lại, vẫn duy trì im lặng nghe y nói.
SeokJin nhẹ giọng. "Tôi đã thử rất nhiều rồi, tôi đã dùng bảy năm thanh xuân của mình để rút ra điều này đấy. Cậu có thể hận tôi, nhưng hãy nghe tôi điều này... Hãy thành thật. Thành thật với người cậu yêu thương và cả với... bản thân nữa."
SeokJin ngắt lời cũng cất lên tiếng chào và rời đi.
Dù biết JiMin là một người đặc biệt, là người duy nhất có khả năng chữa lành vết thương của NamJoon hiện tại, nhưng y thật sự không muốn tiếp tục kéo một người vô tội vào cái vòng xoáy lỗi lầm này nữa. Vì nếu JiMin không đủ mạnh mẽ, cậu ấy sẽ chẳng chữa lành được anh mà ngược lại còn làm tổn thương chính mình. Giống như cách y, NamJoon và TaeHyung tổn thương lẫn nhau.
SeokJin về tới nhà, tay nhấn mật mã, băn khoăn không biết có nên sang nhà TaeHyung nữa không. Anh ấy nói đừng gặp nhau nữa rồi mà, chuyện ở công ty có thể bỏ qua, nhưng y vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về câu nói ấy.
Có lẽ là không nên nhỉ?
Nhưng mà y đã lỡ hứa với JungKook rồi vì lúc ấy trông thằng khóc đáng thương quá... SeokJin cắn môi thở dài, bấm mật mã sai tới mấy lần liền khiến cho nó kêu lên, cảnh cáo nếu lần này cũng sai nữa sẽ khóa lại 15 phút.
SeokJin nhìn chằm chằm màn hình khóa, tại sao đến cái khóa cũng muốn phản kháng y như thế?
Y thở hắt ra, đang bực bội tính đập cho nó một cái thì đã có bàn tay to lớn chen vào, nhẹ nhàng kéo y ra, nhanh tay bấm một dãy số khiến cho nó lập tức kêu lên ting ting, cửa mở ra ngay tức khắc.
SeokJin hơi quay người, và người kia quả nhiên là TaeHyung. Phải rồi, ai lại có thể biết mật mã cửa của y ngoài anh ấy? SeokJin hơi cụp mắt, còn TaeHyung thì nắm tay JungKook lùi lại. "Em còn chưa khỏi ốm sao lại ra ngoài?"
SeokJin khe khẽ lắc đầu, tá thuốc TaeHyung mua về bắt ép y uống đã quá đủ khiến y khỏi ngay tức thì rồi. "Anh đi đâu thế, giờ này rồi?"
TaeHyung hơi gật đầu. "Anh đưa JungKook sang nhà bà nội, vì anh phải đi công tác gấp bây giờ."
Đưa sang nhà bà nội? Là căn biệt thự của mẹ hắn mà SeokJin đã sống suốt hai năm trời đó? Đó không phải là một nơi tốt đẹp đâu... SeokJin đánh ánh mắt xuống cậu bé JungKook đang nắm tay TaeHyung, quả nhiên JungKook không thích lắm, tay nhỏ nắm chặt tay ba, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fiksi Penggemar"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...