Chương 27: Hạnh phúc tầm thường

2.9K 239 14
                                    

Và nhóc JungKook, dù là trẻ con thôi nhưng lại cũng sáng dạ, đi về thấy chú SeokJin đã mặc đồ ở nhà, thong dong đi nấu ăn và cái vali của chú còn đặt ở góc phòng khách thì nhảy cẫng lên, sung sướng kêu. "Chú SeokJin sẽ ở đây luôn ạ?"

SeokJin yêu chiều bế nó lên, cưng chiều hôn một cái lên chóc má nó. "Ừ, sáng mai Kookie muốn ăn gì nào?"

Chú SeokJin vừa bảo ừ, và JungKook đã sướng muốn phát điên rồi, cánh tay nhỏ níu lấy cổ y, líu lo lên tiếng. "Kookie muốn ăn spaghetti, không... bít tết, à không..."

Sáng ra lại đi ăn bít tết? JungKook vui đến nói loạn luôn rồi, và SeokJin cũng nhận ra điều này liền cười, kéo theo Kim TaeHyung đứng đằng kia cũng cười theo.

JungKook thấy mình bị cười thì phụng phịu, nhưng xem ra vẫn không thể lấn át được sự cao hứng của bé khi mà chú SeokJin về nhà nó ở, JungKook vẫn cao hứng cười khanh khách, nhảy xuống sàn nhà chạy quanh khắp nơi.

"Anh chẳng bao giờ thấy nó vui như thế."

SeokJin lật miếng cá trên chảo, cười cười. "Còn không phải vì anh vụng về quá khiến nó thích em vì em nấu cơm giỏi?"

Kim TaeHyung nghe thế cũng bật cười, nhưng rồi lại lắc đầu. "Không đâu. Không phải chỉ vì bữa cơm đâu."

SeokJin mỉm cười, y cũng chỉ đùa đôi chút thôi, chứ y biết chứ. Rằng là JungKook cần một người dịu dàng và chiều chuộng nó hơn Kim TaeHyung độc tài này. Và có lẽ rằng Kim SeokJin lại xuất hiện đúng lúc như thế, hoặc vốn là người duy nhất Kim TaeHyung chịu cho bước vào cuộc sống của hắn và JungKook.

Tất nhiên, vì em vẫn luôn là một người đặc biệt.

SeokJin à...

"SeokJin à..."

Thành thật, và mọi đau đớn tôi thường vật vã khi nghĩ về, nụ cười kia của em hãy giúp tôi xóa nhòa hết chúng. Còn đau đớn của em, tôi sẽ giúp em nhé.

"Hẳn em đã từng thất vọng về anh lắm phải không?"

SeokJin nâng mi, có phần ngạc nhiên về thắc mắc này của hắn. Không phải bọn họ đã quyết định bắt đầu lại rồi sao, sao giờ hắn lại bỗng nhắc lại?

Kim TaeHyung tất nhiên nhìn ra khó hiểu trong ánh mắt SeokJin, liền nhoẻn miệng cười. "Anh chỉ muốn tháo gỡ cho hết. Lần trước chúng ta đã để lại quá nhiều khúc mắc rồi, không phải sao?"

SeokJin nghe thế thì không khỏi mỉm cười ngọt ngào. "Em nghĩ là mình đã nói hết với anh rồi đó. Và cũng không hẳn là thất vọng..." SeokJin trầm ngâm, tay vẫn thoăn thoắt làm mấy việc trên bếp. "Có lẽ là em nhận ra, rằng mình phải trả giá thôi... cho những bồng bột và lỗi lầm."

Phải, bồng bột và lỗi lầm, chẳng phải chỉ mình SeokJin, mà cả chính hắn nữa.

Nhưng Kim TaeHyung lập tức vẽ nên một nụ cười mà có lẽ hắn cũng đã mất rất nhiều thời gian để tìm lại. "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian để tháo gỡ mà, nhỉ?"

Chẳng hề thề non hẹn biển sẽ đi cùng nhau tới cuối đời, nhưng có lẽ với những gì bọn họ đã trải qua, thì một ánh nhìn thôi cũng đủ sâu sắc hơn những lời viển vông đó rồi, nhỉ?

[TaeJin-Hoàn] Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ