Một năm sau.
Thời gian mà Park JiMin yêu thầm Kim NamJoon là hai năm. Không thấm gì so với thời gian mà anh quen Kim SeokJin, đấy là Park JiMin cứ luôn tự mặc cảm như thế. Nhưng mà với Kim NamJoon thì khác, vì thời gian quen biết đâu có quan trọng bằng độ đậm sâu?
Nói thì sến lắm, nhưng mà chính là JiMin đặc biệt, vì cậu ấy là người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.
Trước đây ấy, JiMin thường mặc cảm và thậm chí có phần sợ hãi mỗi khi ở bên Kim NamJoon. Vì anh ấy luôn chẳng bao giờ ngần ngại nói những lời ác độc với cậu, tổn thương cậu, lạnh lùng với cậu. Nhưng thời gian dần trôi, và khi anh ấy cũng khẳng định rằng mình yêu cậu rồi, mọi chuyện cứ thế mà thay đổi.
Bây giờ nếu để JiMin miêu tả, có khi có là phiền.
Ừ, là phiền đó.
"JiMinie, anh không thể thua kém thằng nhãi Kim TaeHyung đó được. Anh cũng muốn có đứa nhỏ như JungKookie."
JiMin cũng chẳng nhớ nổi, đây là lần thứ bao nhiêu anh phàn nàn than phiền về vấn đề này rồi. Hai bọn họ đều bận tối mặt, con cái nên để công việc ổn định hơn đã rồi chứ, bọn họ cũng đã bàn và thống nhất như vậy rồi. Thế nhưng NamJoon vẫn cứ không chịu tuân theo, mè nheo không ngừng.
"JiMinieee!!! Anh sang nhà bọn họ chơi, Kookie đáng yêu lắm luôn, em cũng phải sang đó xem, yêu cực. Minnie, em tin anh đi!!"
Trời ạ, sao mà nói nhiều thế?
Thì ra cũng chẳng phải Kim NamJoon thường trưởng thành mỉm cười bên cạnh Kim SeokJin là con người anh ấy khi yêu, mà là trẻ con thế này hả? Nhưng Park JiMin không hiểu rằng đó không chỉ là Kim NamJoon khi yêu, mà còn là khi hoàn toàn thoải mái và thậm chí dựa dẫm vào người đó, anh mới như vậy.
Kim NamJoon có từng yêu Kim SeokJin, nhưng không phải là kiểu có thể thoải mái đến mức dựa dẫm vào. Anh không hề yêu cậu theo cách nào khác cả, mà chỉ đơn thuần là anh đã yêu cậu hơn thế, thậm chí còn coi cậu là một người bạn đời của mình rồi.
"Vậy cuối tuần, chúng ta đến trại trẻ được chưa?"
Kim NamJoon nghe xong câu này mới cười, nằm trên đùi Park JiMin lăn qua lăn lại, y như làm nũng. JiMin nhìn xong một màn, bất đắc dĩ nói. "Em thấy đi nhận con nuôi là em phải nuôi tận hai đứa trẻ đó."
Kim NamJoon lập tức dừng hình, anh đủ thông minh để hiểu JiMin đang nói đểu mình lắm chứ, liền liếc nhìn lên phía trên cậu đang ôn tồn đọc sách. Kim NamJoon ngồi dậy, vẻ mặt sở khanh dí sát vào JiMin, nhếch mép nói. "Em muốn thử xem anh có phải trẻ con không?"
À, tới đây thì JiMin đính chính lại là vừa phiền lại vừa biến thái.
Một nụ hôn ngọt ngào hạ xuống và JiMin cũng chẳng ngần ngại mà đón nhận nó.
Mọi đau đớn ấy, chúng ta cùng nhau quên nó đi thôi nhỉ?
*
Một năm thì chẳng là gì so với câu chuyện đầy đớn đau trải dài cả thanh xuân của Kim TaeHyung và cả Kim SeokJin. Chính y cũng nghĩ thế, nhưng mà chính vì sau những câu chuyện khủng khiếp dài đằng đẵng ấy, bọn họ cuối cùng cũng phải được mỉm cười thôi chứ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...