Ánh mắt vốn ấm nóng của Kim TaeHyung thoáng chốc lạnh lại. NamJoon cũng đồng thời dừng cước bộ khi nhận thấy sự có mặt của Kim TaeHyung. Nhưng rồi anh lập tức lại mau chóng cất bước tới bên cạnh SeokJin, chỉ mất vài phút đã xốc cả người y lên vai.
"Lâu không gặp, Kim TaeHyung."
Kim TaeHyung không trả lời, bàn tay bỗng chốc siết chặt lại.
"Đúng là cậu rồi." Kim NamJoon lạnh giọng. "Luôn luôn nhu nhược như thế."
Kim TaeHyung nghiến chặt răng, ánh mắt chốc lát như phát lửa. Đúng, luôn là TaeHyung nhu nhược, luôn trơ mắt để người mình yêu bị cướp đi như hiện tại. Nhưng hắn biết, dù là hắn có giật lại y, thì cũng chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi.
Chưa bao giờ, hắn chưa bao giờ có thể thắng Kim NamJoon.
Kim NamJoon không hề nhìn lại Kim TaeHyung lấy một giây, xốc SeokJin trên lưng một lần và đi thẳng về phía chiếc xe của anh đang đỗ gần đó. Khi đã quay đi, mặt nạ mới được hạ xuống, ánh mắt không thể giấu giếm bỗng chốc hằn lên nét đau khổ. Anh nào thể không cảm thấy bờ vai dần ướt vì nước mắt của SeokJin, nào thể ngăn mình nghe những lời nói thống khổ của SeokJin.
"Tae, đừng rời xa em."
Nhu nhược.
Đúng là nhu nhược.
Nhưng không phải Kim TaeHyung, mà chính là anh, Kim NamJoon. Người dành cả thanh xuân để theo đuổi một mộng tưởng không có thật.
"NamJoon, nếu em say thì anh tới đón em được không?"
SeokJin mỉm cười nói, nhưng chẳng có mấy gọi là vui vẻ, hoàn toàn là miễn cưỡng và cam chịu. NamJoon nhìn theo, tuy là có thể đoán ra lí do nhưng anh vẫn hỏi. "Sao lại thế, em phải gọi chồng em tới chứ?"
SeokJin nghe vậy thì lại bật cười. "TaeHyung bận lắm, em không muốn làm phiền anh ấy."
NamJoon miệng kéo lên nụ cười. "Sao lại thế được, anh mà tới sẽ gây hiểu lầm lắm."
SeokJin lại cười, nụ cười ngây ngô ngày sinh viên đã phai nhạt nhiều đến như thế. "Không sao, anh ấy không quan tâm đâu. Với lại... em say hay nói linh tinh lắm, anh ấy nghe được sẽ rất xấu hổ."
Thực chất hắn biết, những lời nói SeokJin cho là linh tinh ấy đều là từ tâm can y mà ra.
Kim NamJoon ngày ấy đã luôn đi đón y khi y say. Và anh phải đi đón y cứ thế tăng lên ngày một nhiều. Cho đến một ngày y trong cơn say đã nói với anh rằng. "Em sẽ li hôn."
NamJoon trẻ dại khi ấy đã không ngăn được bản thân vui mừng. Vui mừng khi những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má SeokJin. Có lẽ vì anh đã độc ác như thế nên trời mới trừng phạt anh chăng? Trừng phạt anh phải khốn khổ với cái tình yêu đơn phương này?
SeokJin đang ngủ yên lành trên ghế sopha trong phòng làm việc của anh. Nước mắt trên mặt y đã khô, nhưng dường như vẫn còn vương trên khóe mi, NamJoon đưa tay gạt đi giọt nước ấy, cố gắng ngăn không cho nó rơi xuống.
Nhưng NamJoon biết mình chẳng thể khiến y hết đau đớn được.
Mãi mãi không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fiksi Penggemar"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...