JiMin cũng thường suy nghĩ, cậu sẽ thốt lên lời yêu như thế nào?
Cậu vẫn thường mơ về một khung cảnh thật là lãng mạn dưới ánh sao lung linh cùng làn gió thổi mơn man trên má. Và từ giây phút gặp được Kim NamJoon khi bị mẹ bắt đi xem mắt, cậu đã luôn luôn mơ mộng về một cái kết viên mãn.
Nhưng hiện thực, lại luôn tàn khốc hơn rất nhiều.
Kim NamJoon không yêu cậu, anh yêu một người khác, thậm chí tình cảm đó còn kéo dài tới mười năm rồi. Người đó là cả thanh xuân, là cả một chấp niệm của NamJoon.
Và một Park JiMin nhỏ bé là cậu, hoàn toàn chẳng đủ để anh đổi thay. Cậu đã bỏ cả công việc đáng hứa hẹn tại một tập đoàn đa quốc gia để chạy về công ty này, ở lại bên NamJoon. Cậu vẫn nghĩ, rồi sẽ có một ngày vì chân tình này của cậu mà anh ấy mủn lòng.
Nhưng năm dài tháng rộng trôi qua, JiMin dần hiểu có lẽ là cậu có dành ra cả đời này cũng không thể
Nhưng cậu vẫn cứ cố chấp như thế, vẫn cứ si mê như thế.
Vào ngày đầu tiên JiMin bắt đầu mối quan hệ này, NamJoon đã nói với cậu rằng. "Dù là sau đó tôi sẽ ruồng bỏ em?... Đến khi đó, em có thể chịu được không JiMin?"
Và câu trả lời của cậu, là tình yêu.
Ngay giờ phút này đây, khi NamJoon đang ôm cậu trong lòng, từng giọt mồ hôi của anh từ phía trên rơi xuống gò má trơn mịn của cậu, cả đôi môi anh cũng đang lướt trên môi cậu, dịu dàng hôn tới. Và thậm chí thứ nóng hổi kia vẫn còn không ngừng đâm rút vào cơ thể cậu.
Nhưng mà, anh đang nghĩ tới Kim SeokJin, có phải không?
JiMin hé miệng, những tiếng rên kiều mị không ngừng vang lên, nhưng dường như chẳng hẳn vì những xúc cảm đê mê tội lỗi này, mà nó thật giống tiếng nức nở, giọt nước mắt đau đớn rơi xuống hòa cùng nước mắt sinh lí khiến NamJoon chẳng thể nào hay biết.
Rằng cậu đang khóc.
"Khó chịu sao?" NamJoon nhẹ giọng hỏi, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu, tay còn lại vuốt tóc cậu, lời nói ra đều thật dịu dàng, thế nhưng biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thế, chỉ còn đọng lại đôi mắt đen thăm thẳm ngày thường giờ nhuốm một màu dục vọng.
Dù có là ai, anh cũng sẵn sàng lên giường cùng như thế này sao? Chỉ cần người đó sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng làm người thế thân, giống như tôi đây?
JiMin lắc đầu, thân hình đỏ ửng cam chịu nằm đó, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm. Là cùng người mình yêu làm đến thế này đấy, thế nhưng JiMin vẫn cảm thấy thật trống rỗng.
Thì ra chính là như thế này, cái cảm giác chiếm được một cái xác không hồn.
"NamJoon..." JiMin nhẹ giọng gọi, tông giọng lạc hẳn đi vì rên rỉ lúc trước.
Thế nhưng cậu lại không tiếp lời, khiến cho NamJoon phải cúi xuống, vuốt tóc cậu hỏi. "Sao thế?"
Hắn vốn lo lắng cậu cảm thấy không thoải mái, hoặc là hắn làm cậu đau, nhưng hắn dường như cũng có thể nhìn ra được, rằng JiMin không phải vì hoạt động hiện tại mà trở nên khổ sở như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...