Chương 10: Một nỗi đau mới

2.1K 223 7
                                    

Hôm qua đúng là mình có lịch nhưng vì bận nên mình ko lên đc xin lỗi nếu có bạn nào chờ nhé TvT Vậy nên nay mình đền hai chương nhé, enjoy ^^

-----------------------------------------------

Park JiMin là người như vậy, ý thức trách nhiệm ăn đến tận sâu trong máu cậu. NamJoon trầm lặng nhìn cậu và trong chốc lát đã phải nhíu mày. gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi nhạt nhòa khiến vẻ tinh anh hàng ngày của JiMin hoàn toàn biến mất.

JiMin vì bệnh cũng chẳng còn được nhanh nhẹn như ngày đầu, bị nhìn chằm chằm như thế cũng không hề hay biết, đôi mắt đỏ ngầu vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.

NamJoon lại gần cậu, gật đầu qua loa đáp lại những cái chào của nhân viên. "Tại sao lại tới?"

JiMin giật mình bật dậy, thay đổi tư thế quá nhanh khiến JiMin choáng váng, dáng người cũng hơi chao đảo. NamJoon đưa tay đỡ lấy JiMin, thở hắt ra. "Đến thế này rồi còn tới?"

JiMin bối rối tránh đi, có vẻ vẫn chưa thể tỏ ra bình thường với NamJoon, dù sao cậu tuổi cũng còn nhỏ, không thể có được vẻ thật sự thành thục như Kim NamJoon hay Kim SeokJin.

NamJoon thấy JiMin không những nhất quyết không trả lời mà còn lảng tránh đi cũng có chút tức giận, lời nói mang theo lãnh ý. "Hôm qua cậu về bằng gì?"

JiMin nghe được sự tức giận từ giọng nói của NamJoon, bản thân lại đang ốm, tinh thần không ổn định được như thường ngày vậy là nháy mắt cũng gắt gỏng theo. "Tôi về bằng gì thì liên quan tới anh sao?"

"Park JiMin, cậu đừng trẻ con như thế."

Đoạn đối thoại chốc lát biến thành cãi cọ, lại trước mặt nhiều nhân viên như vậy, khiến NamJoon càng thêm giận, mà JiMin lại cũng không có vẻ gì sẽ nhân nhượng. NamJoon trầm mặc không nói, cũng không nhìn tới JiMin. Cậu thở một hơi, chợt nhận ra mình có chút ngỗ nghịch quá rồi, liền cúi đầu nhẹ giọng nói. "Tôi đi taxi về."

NamJoon lúc này mới nâng mi, khóe môi nhếch lên. "Tôi thấy cậu đi xe buýt về đó."

JiMin bị nói cho đứng hình, đã nhìn thấy tại sao còn hỏi? JiMin cắn môi, mái tóc đen tuyền rũ xuống theo cái cúi đầu của cậu. NamJoon nhìn bộ dạng đáng thương của JiMin, lại nhớ tới thân ảnh nhỏ bé ướt đẫm nước bước từng bước nặng nhọc hôm qua liền thở hắt ra. "Đi về, tôi gọi taxi cho cậu."

"Không cần. Giám đốc anh cứ về làm việc đi, tôi tự lo được."

"Park JiMin, cậu muốn tôi bị mẹ mắng mới được sao?"

JiMin nghe thế thì mọi kiên nhẫn đều như bay biến, chốc lát bật ra một nụ cười trào phúng. "Anh sợ mẹ mắng sao? Tôi không mách mẹ tôi đâu mà anh phải sợ bị mắng."

NamJoon nhìn vẻ mèo xù lông của JiMin, liền nheo mắt. "JiMin, cậu sốt cao lắm đấy."

Giờ JiMin mới giật mình, nhận ra anh vẫn đang nắm chặt tay cậu. Nhưng giờ thân nhiệt cậu quá nóng, đến mức cũng không nhận ra nổi nhiệt độ từ NamJoon tỏa ra.

JiMin im lặng không trả lời, giật tay của mình ra khỏi tay NamJoon, lại ngồi xuống toan tiếp tục công việc, nhưng NamJoon lại nhanh hơn một bước, cầm chắc cổ tay JiMin rồi lập tức lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang.

[TaeJin-Hoàn] Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ