Chương 12: Em muốn ở bên anh

2.1K 238 8
                                    

TaeHyung lộ ra nụ cười nhưng không có nửa điểm vui vẻ, hơi lắc đầu. "Không sao, chúng ta cũng về cùng một chỗ mà. Anh cũng phải về sớm đón JungKook."

SeokJin nhìn hắn, có lẽ cũng nhận ra lời mình nói ra có chút không đúng, đành nói đỡ. "Ừm... vậy 5h em chờ anh ở bãi đỗ xe nhé."

TaeHyung nhận được sự đồng ý, biểu cảm cũng đỡ hơn một chút. "Em cứ ở nhà hàng, anh sẽ qua đón em."

SeokJin thấy hắn kiên quyết như vậy cũng chẳng cản, đơn giản thuận theo.

Thực ra SeokJin cũng không mấy tin tưởng vào những lời này của TaeHyung. Ngày trước, chuyện giờ giấc tan làm hắn không bao giờ thực sự tuân thủ. Ban đầu SeokJin cũng bực tức, nhưng dần dần cũng trở nên quen, không có phản ứng gì nhiều.

Đồng hồ điểm 5h, SeokJin nhìn trợ lí Im đang bước đến nhà hàng thay cho y. Trước đây y thường thay ca cho hắn, thế nhưng từ khi có tiểu tổ tông JungKook đeo bám đòi ăn trực khiến y thường xuyên không thể ở lại nhà hàng, giờ giấc đi làm hệt như nhân viên công chức bình thường.

"Làm phiền anh rồi, quản lí Im."

Quản lí Im lắc đầu. Trước đây vì thương hắn có vợ con ở nhà, y luôn thay hắn làm ca này, vậy nên giờ hắn có phải làm cũng rất vui vẻ với sếp mình.

SeokJin nhoẻn miệng cười gật đầu, bàn giao chút công việc xách túi ra khỏi nhà hàng. Y tay cầm điện thoại, gọi taxi, tế nhưng TaeHyung ngoài ý muốn lại đến đúng lúc đó. Và hắn hiển nhiên nghe thấy y đang nói gì qua điện thoại.

SeokJin nhìn thấy Kim TaeHyung, không giấu nổi cảm giác ngượng ngùng. Cái này... còn không phải là mình quá không tin tưởng người ta rồi còn bị người ta phát hiện ngay tại chỗ.

Thế nhưng TaeHyung trông cũng không mấy giận, thậm chí còn vẽ nên nụ cười. "Em tắt đi còn kịp."

SeokJin nghe được xong, cảm giác ngượng ngùng càng được thể gấp lên mấy lần, gương mặt đẹp cũng bắt đầu đỏ lên. TaeHyung vốn cũng chỉ trêu SeokJin, nhìn thấy y qua bao năm rồi vẫn dễ trêu như thế liền hơi cười.

"Đi về thôi."

Đi về thôi. Chỉ là một câu đơn giản như vậy, thế nhưng lại làm cho SeokJin hạ điện thoại xuống, trong lòng cũng mềm ra đôi chút. Ngày SeokJin trở lại Hàn Quốc, trong lòng chỉ toàn nỗi lo sợ. Y rất sợ, TaeHyung sẽ cam ghét y, sẽ xua đuổi y, chửi mắng y.

Nhiều khi SeokJin cũng suy nghĩ, liệu TaeHyung có phải không trách y không, hay hắn chỉ không nói vì JungKook. Nhưng chính SeokJin cũng hiểu, câu trả lời chắc chắn nằm ở trường hợp 2. TaeHyung sẽ không thể xóa nhòa cũng tổn thương ngày ấy nhanh như thế, cũng như chính y vẫn đang chưa thể vượt qua được.

"TaeHyung, anh có hận em không?"

SeokJin đã nói thế khi cả hai trên đường tới đón JungKook. SeokJin biết mình không nên hỏi vậy, thậm chí chính y cũng đã tường tận câu trả lời. Nhưng tất cả những điều đã qua, đã khiến SeokJin hiểu rằng trong chuyện tình cảm, phải thật thành thật.

Dù có đau đớn đến mấy.

TaeHyung dường như khựng lại. Có vẻ câu hỏi kia hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng đúng thôi, hắn vốn quen thuộc với một SeokJin vì tiền mà luôn ở bên hắn, nhẫn nhịn và làm đủ điều để hắn hài lòng. Một SeokJin như vậy, sẽ khiến TaeHyung ngạc nhiên.

[TaeJin-Hoàn] Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ