Kim TaeHyung xoay người, tiếp tục từng cước bộ vững vàng, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
SeokJin lúc này mới đưa ánh mắt lên cao. Bóng dáng cao lớn kia đều thu vào đáy mắt y. SeokJin biết mình không nên tạo thêm những hiểu lầm nữa, nhưng y vẫn luôn khẳng định, y chưa bao giờ có hành động hay thậm chí là ý nghĩ nào quá phận với Kim NamJoon, dù là trong 5 năm xa cách vừa qua.
Ngay cả NamJoon cũng hiểu điều này, SeokJin đối với anh không khác gì một người bạn thân thiết. Chính điều này cũng khiến NamJoon không thể hiểu nổi mình. Đã như vậy tại sao còn tự mình chìm vào mộng tưởng ấy.
NamJoon cười nhạt, nói. "Anh về đây."
SeokJin nhìn anh, tới khi anh sắp rời khỏi mới gọi. "NamJoon." NamJoon quay lại, nhìn y. SeokJin tiến lại gần anh. "Em có thể đến công ty anh chơi được không?"
NamJoon nhướn mày. SeokJin luôn khó đoán và tùy hứng như thế. Nhưng thời gian qua đi khiến anh hiểu, những hành động này đều có ý nghĩa. NamJoon vẫn đang suy nghĩ liệu y muốn tới công ty của anh làm gì.
Khó hiểu nhưng NamJoon vẫn đáp ứng. "Được."
SeokJin cười. "Hôm nay thì em bận mất rồi, anh cũng thấy đó." SeokJin nói rồi nhìn quanh quán vẫn đang ngổn ngang đủ thứ. "Hôm nào em rảnh để qua thì sẽ gọi báo anh trước nhé, được không?"
NamJoon gật đầu, nhanh chóng rời khỏi. Lần này SeokJin không cản, chỉ đứng nơi cửa quán tiễn anh về.
Trợ lí Im nhìn theo. Vẫn không thể hiểu lí do vì sao y không lựa chọn Kim NamJoon? Thành đạt, tài giỏi lại mềm mỏng ôn nhu và nhất là yêu thương y hết mực, tại sao lại cứng đầu đẩy Kim NamJoon ra?
Thành thật mà nói những năm tháng cực nhọc tại Pháp SeokJin cũng từng có ý nghĩ này. Nếu mình bỏ mặc tất cả mà lấy NamJoon anh ấy sẽ lo mọi thứ, rồi y sẽ có cuộc sống dễ dàng. Nhưng lí do, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.
SeokJin hơi cười nhẹ, lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy, tiếp tục vùi mình vào công việc sắp xếp nơi hỗn loạn này.
Công tác chuẩn bị được SeokJin nhanh chóng triển khai, thế nhưng y vẫn không quên lời hứa với JungKook, tối đến đều cho nhân viên tan làm như công chức, bản thân cũng trở về nhà. Y sẽ nấu một thứ thật ngon, đổ ra bát rồi đặt lên khay, sang nhà đối diện gõ cửa.
Như ngày hôm nay là TaeHyung mở cửa. Hắn không tỏ vẻ gì là đã thấy chuyện ban sáng, chỉ đơn giản mở cửa cho SeokJin vào nhà, rót một cốc nước mời y.
"Cảm ơn em. Phiền cho em rồi."
SeokJin cười. "Cũng không phiền gì, JungKook thích là được rồi."
JungKook sau khi rối rít cảm ơn y thì đã ôm bát chạy đi ăn, cao hứng tới ngân nga vài bài hát trẻ con. TaeHyung nhìn theo, tuy làm phiền SeokJin nhưng bé con của hắn thực rất thích, thế nên hắn cũng không nỡ bảo SeokJin đừng làm nữa.
"Hay em sang đây ăn với cha con anh, sẽ đỡ phiền cho em?"
SeokJin nghe xong liền cười, uống một ngụm nước trên bàn mới nói. "Làm thế không phải sẽ phiền tới anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...