"Em có muốn vào không?"
SeokJin hơi húng hắng, lộ ra vẻ khó xử. Nếu đi vào mà gặp vợ hắn thì biết làm sao? Sẽ rất khó xử cho cả hắn và y. SeokJin còn đang đắn đo suy nghĩ đã ngửi được mùi gì đó khiến y phải nhăn mặt. "TaeHyung, anh có đang nấu cái gì không?"
Sắc mặt TaeHyung bỗng chốc biến xanh, lập tức đảo người chạy vào bên trong. Gấp gáp khiến SeokJin cũng chẳng nghĩ được điều gì, vội dắt tay JungKook đi vào trong xem.
TaeHyung lúng túng bắc cái nồi trên bếp xuống, khói đen khét lẹt bay từ đó ra. SeokJin nhíu mày, vội chạy tới giúp TaeHyung đang loay hoay không biết làm sao. Còn như thế nữa có thể nổ được đó. SeokJin động tác thuần thục đổ nước lạnh vào, tay kia tắt bếp đi. Một tiếng xèo vang lên, SeokJin mới thở phào được.
Đoạn mới quay lại nhìn hắn đang đứng đó nhìn. "Anh làm cái gì thế? Suýt cháy cả nhà rồi?" Giọng điệu có chút cao, giống như bà vợ trách móc chồng mình vụng về chuyện bếp núc. Chỉ sau giây lát SeokJin đã nhận ra câu nói của mình có chút không đúng, liền hắng giọng.
JungKook trẻ con tất nhiên không nhận ra điều này, líu lo. "Ba con nấu cháo cho con."
TaeHyung tuy cũng có chút lúng túng vì giọng điệu trách móc kia, thậm chí còn có chút hoài niệm cuộc sống vợ chồng trước kia của bọn họ. Nhưng SeokJin giờ đây không giống khi ấy, xinh đẹp và cao ngạo hơn trước rất nhiều. Khung cảnh cũng càng không phù hợp, trước đây luôn là SeokJin an phận nấu nướng dọn dẹp trong căn biệt thự lớn của Kim gia.
Kim TaeHyung chợt có cảm xúc mù mịt rằng, tất cả đã khác xưa rất nhiều rồi.
SeokJin không mấy để ý tới biểu cảm của TaeHyung, chỉ thở dài nhìn đống đen xì kia, thầm nhíu mày. Cái đó mà có thể gọi là cháo? Y nhịn xuống, hỏi JungKook. "Con ốm sao mà lại phải ăn cháo?"
JungKook lại trề môi, đôi môi xinh lại hồng, thoáng chút giống SeokJin. "Con bị ho, nên ba nấu cháo cho con ăn."
SeokJin lại nhìn TaeHyung, hai năm kết hôn sống chung y còn không biết TaeHyung không thể nấu ăn, à không, là không thể lại gần bếp chứ không phải chỉ nấu ăn. SeokJin hơi thở dài. "Mẹ con đâu, sao không bảo mẹ?"
JungKook khựng lại, chớp vài cái đôi mắt to tròn chốc chốc ngập nước. "Con không có mẹ, chỉ có ba." Chất giọng non nớt hơi nhừa nhựa, tựa như sắp khóc đến nơi rồi.
SeokJin nhìn JungKook bắt đầu mếu, bắt đầu hoảng liền bối rối dỗ. "Chú xin lỗi, chú xin lỗi JungKook, con đừng khóc."
Y còn chẳng kịp nghĩ, đã lao xuống ôm JungKook vào lòng. Thằng bé hơi mũm mĩm, ôm vào rất mềm mại, lại ấm ấm, cảm giác đặc biệt tốt. SeokJin tuy biết mình chọc thằng bé khóc, nhưng không nhịn được bật cười vì độ dễ thương này.
TaeHyung nhìn theo một màn, thấy con mình đang đưa tay bé mũm mĩm lau mặt làm nước mắt càng tèm lem. SeokJin thì ôm bé, cánh tay mảnh khảnh vỗ lưng dỗ JungKook nín khóc, gương mặt xinh đẹp ôn hòa nhoẻn miệng cười.
Cảnh tương này trong chốc lát khiến những tổn thương kia như tan biến. Kim TaeHyung hắn, bỗng dưng có một suy nghĩ điên rồ rằng, hắn chỉ cần đến thế này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...