Đối với SeokJin mà nói, nơi này không phải nơi hay ho gì cho lắm. Vì y thực luôn muốn quên đi, rằng mình đã dụ dỗ, đã toan tính đến nhường nào để lấy bằng được hắn.
Gọi món xong xuôi, SeokJin cũng đã ân cần cho JungKook uống nước xong rồi, mới mỉm cười nhìn hắn. "Anh đưa em tới đây là muốn trách em sao?"
Kim TaeHyung bật cười, hiển nhiên lắc đầu. "Em nói gì thế? Chỉ là... anh có chuyện muốn nói với em."
Chuyện muốn nói?
Hắn lại muốn đuổi y đi sao? Khi mà đã lợi dụng cho qua đợt đi công tác rồi? Tuyệt tình đến vậy luôn sao, thế mà SeokJin vẫn nghĩ hẳn mình sẽ có thể níu kéo được thêm đôi chút nữa chứ?
"JungKook, con ra chỗ khu vui chơi kia chơi cùng các bạn đi."
JungKook có vẻ không vui vì không được ngồi với SeokJin nữa, nhưng cũng không dám cãi lời ba nó, lon ton nhảy xuống chạy ra khu vui chơi của trẻ em.
"Anh..."
SeokJin im lặng, giương đôi mắt nâu trong vắt nhìn hắn. Thật sự mà nói, y không đoán được TaeHyung đang muốn nói gì với y, vì trước khi đi công tác trông TaeHyung rất dứt khoát muốn chấm dứt với y, thế nhưng khi trở về lại dường như khác hẳn.
SeokJin không hiểu, và lại càng thêm mờ mịt.
"Em còn nhớ trước khi đi anh có nói với em không...?"
SeokJin khe khẽ gật đầu.
"Một là chúng ta đừng gặp nhau nữa. Hai là..."
Là gì? SeokJin hơi mím môi. Bỗng dưng lại cảm thấy bao cảm xúc vốn dồn nén như chực trào hết tất thảy, khiến tầm nhìn trước mắt y như có chút nhạt nhòa.
Kim TaeHyung nghẹn họng, tuy đúng là trước đây hắn thường nghĩ bản thân nên dứt khoát một chút, rằng là một nỗi đau dai dẳng như vậy thì nên được chấm dứt. Nhưng xem ra, hắn chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân mình thôi.
Và Kim NamJoon nói đúng, hắn chỉ đang hành hạ SeokJin lẫn chính mình thôi.
"Em có muốn nghe hai là gì không?"
SeokJin nâng mi, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt đẹp.
"...cho nhau một cơ hội khác."
SeokJin cúi đầu, bất chợt bật rơi nước mắt.
Đã dặn lòng rằng sẽ không yếu đuối, sẽ không khóc lóc nữa, nhưng mà vẫn là chẳng thể kìm nén nổi.
Vì dường như vào giây phút này, gánh nặng suốt từng ấy năm trời đeo đẳng, y có lẽ đã có thể hạ xuống rồi!
Kim TaeHyung cắn môi, bản thân cũng chẳng thể ngăn nổi sống mũi trở nên cay xè và đôi mắt ngập nước. "Anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ anh vẫn chưa thể để em đi được..."
Là một giấc mộng quá mức chân thực.
"...Nếu em đồng ý, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"
Mãi về sau này, SeokJin vẫn thường nghĩ về khoảnh khắc ấy như thế.
"Ừm... nói cách khác là..." Kim TaeHyung chần chừ, dẫu sao cũng là lần đầu tiên hắn tỏ tình thật lòng đến như thế này, lại còn là với một người hắn khắc cốt ghi tâm cả một đời. "Anh yêu em, em có thể cho anh cơ hội được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfiction"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...