"Anh biết ngày đó là anh cũng đã sai. Là anh đã vì ngoại hình của em mà lấy em, sau đó bỏ rơi em tại căn nhà đó, rồi cuối cùng cũng bỏ em... Anh xin lỗi..."
SeokJin nghe tường tận tất cả, theo từng lời từng chữ hắn thốt ra, tâm can chầm chậm lần nữa tan vỡ, lặng lẽ rơi xuống nỗi tổn thương vốn đã sẵn chồng chất. Vụn vỡ đến mức, dường như nước mắt cũng đã ráo hoảnh.
"Em từng hỏi anh có hận em phải không?" Kim TaeHyung nói, đôi mắt cũng đỏ lên, nhưng nước mắt cũng chẳng rơi xuống, chỉ còn đọng lại tông giọng trầm khàn đều đều. "Không, anh không hận em, SeokJin. Anh chỉ mong rằng SeokJin à... chúng ta có thể tha thứ cho nhau được không?"
Tha thứ cho nhau?
SeokJin nghiến răng kìm nén cảm xúc, bàn tay gầy run lên, tầm mắt phía trước cũng trở nên nhạt nhòa, tuy là nước mắt không rơi xuống, nhưng y biết, cũng sẽ nhanh thôi,...
Anh ấy sẽ lại...
"Chúng ta li hôn đi, anh quá mệt mỏi rồi!!"
SeokJin nhìn bình hoa vỡ nát trước mặt, từng mảnh của nó vương vãi khắp nơi, những bông hoa xinh đẹp văng lung tung khắp sàn nhà và nước lênh láng chảy tới chân SeokJin, lạnh buốt.
"Em có từng yêu anh không, Kim SeokJin? Hay chỉ là vì anh nhiều tiền? Tìm được người nhiều tiền hơn rồi thì em cũng bỏ đi, có phải không?"
SeokJin không nói gì, chỉ mím môi đứng đó, nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mắt sưng đỏ vì đã khóc nhiều ngày, hay thậm chí là nhiều tháng liền? Đã khóc bao lâu rồi, chính SeokJin cũng chẳng nhớ nữa.
Tổn thương, như thế là đã đủ rồi.
"Được, li hôn đi."
Dù là vì lí do gì, dù là anh nghĩ tôi ra sao, SeokJin cũng chẳng còn màng nữa.
Nhưng li hôn không phải sự giải thoát, mà là cảnh cửa dẫn tới một địa ngục khác, một địa ngục không phải do người khác hành hạ, mà là tự mình hành hạ.
Liệu nơi nào sẽ khủng khiếp hơn?
"Chúng ta đã tổn thương nhau quá nhiều rồi, giờ nhìn nhau, không phải chỉ toàn thất vọng và đau thương thôi sao?"
Chỉ một cái chớp mắt, giọt nước mắt cứ tưởng đã cạn khô lại dễ dàng loan trên gò má SeokJin. Không sai, TaeHyung chẳng nói gì sai cả, thậm chí y cũng đã xác định từ trước rồi, thế mà sao giờ phút này SeokJin lại cảm thấy đau lòng đến như thế nhỉ?
"Nếu em cần thì... anh có thể tha thứ cho em." Hắn nói, tuy chỉ là những lời đã chuẩn bị từ rất lâu rồi thôi, vậy mà lại thấy thật khó khăn, vì người trước mặt đã khóc rồi.
SeokJin người yêu thương của hắn, đang khóc.
Tuy gương mặt ấy vẫn thật bình thản, thế nhưng chóp mũi em đỏ ửng và đôi mắt ngập nước, nếu không nhờ giọt nước mắt hãy còn vương trên má kia, hắn cũng sẽ chẳng phát hiện ra em đã khóc.
"Chúng ta, có lẽ không nên gặp nhau nữa."
Phải, rất đúng, là hai người li hôn trong đau khổ và nước mắt, cớ sao còn ở đây gặp mặt nhau thường ngày để làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Ảo Mộng
Fanfic"Tại sao em về?" SeokJin bất chợt tiến lại thêm một bước, khiến cả hai đối diện nhau với khoảng cách thật gần. Là một hình ảnh mờ mịt nương nhờ ánh đèn đường, là một hình ảnh khiến y nhung nhớ suốt nhiều năm... Vậy mà giờ đây thật rõ ràng, thật gần...