Tiếng huyên náo xung quanh làm Diệp Cẩm Vân thực sự không ngủ nổi nữa, nàng mệt nhọc mở mắt nhìn. Khi nhìn thấy xung quanh Diệp Cẩm Vân bất giác hốt hoảng, đây không phải nhà nàng cũng không phải bệnh viện, bên giường nàng có một đám người đang nhìn chằm chằm nàng làm nàng rất không thoải mái. Một kí ức khác tràn vào trong đầu nàng như nước lũ, nàng nhắm mắt lại khó khăn tiêu thụ dòng kí ức xa lạ.
" Cuối cùng tiện nhân ngươi cũng đã tỉnh. Sao không chết đi cho rồi, thực làm mất mặt Diệp gia chúng ta." Một tiểu cô nương tầm khoảng tám tuổi ngoan độc nhìn Diệp Cẩm Vân châm chọc nói. Theo phần kí ức trong đầu Diệp Cẩm Vân thì nàng biết được tiểu cô nương này chính là nhị tiểu thư Diệp gia.
" Nhị tiểu thư, đại tiểu thư cũng là sợ mọi người bàn tán chuyện nàng ta đã không còn trong sạch nên mới nhảy hồ tự sát." Tiểu nha đầu đứng bên giường lấy lòng nói với người vừa nãy châm chọc Diệp Cẩm Vân- nhị tiểu thư Diệp gia Diệp Cẩm Chi. Tiểu nha đầu này chính là nhất đẳng nha hoàn của đại tiểu thư Diệp gia-Cúc Nhi.
" Cũng may là Cúc Nhi tỉ tỉ biết đi theo tiểu thư chúng ta, không thì ở trong phủ cũng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người. Có chủ tử không biết bảo vệ trinh tiết như vậy thì đi theo cũng chỉ có khổ." Nha đầu Trân Nhi bên người Diệp Cẩm Chi khinh miệt nói.
" Đúng là mẹ nào con nấy, ti tiện như mẫu thân ả." Diệp Cẩm Chi ngoan độc nói. Nhìn Diệp Cẩm Vân tựa như không nghe thấy thì lại càng âm ngoan nói hận không thể ngay tại lúc này nói hết chuyện mà nàng ta biết" Mẫu thân ngươi có là chính thất thì thế nào, không phải vẫn là bị nương ta giẫm dưới chân sao? Nương ngươi cao ngạo như thế không phải vẫn thua dưới tay nương ta sao? Ngươi cũng sẽ bị ta giẫm nát dưới chân thôi Đại tiểu thư Diệp Cẩm Vân cao quý của ta."
" Nói xong chưa." Diệp Cẩm Vân lạnh nhạt nói làm tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc." Nói xong thì đi ra khỏi phòng ta, ta cần nghỉ ngơi."
" Ngươi là bị điên sao, lại dám nói vậy với ta." Diệp Cẩm Chi không thể tin nhìn Diệp Cẩm Vân người không ra người quỷ không ra quỷ.
" Ta là tỉ tỉ ngươi, không nói như vậy thì ta nói như nào, ngươi bị ngu à." Diệp Cẩm Vân châm biếm nói.
" Ngươi... ngươi... " Diệp Cẩm Chi nói không ra lời, tức tối chỉ tay vào Diệp Cẩm Vân.
Diệp Cẩm Vân nhíu mày nhìn ngón tay đang chỉ thẳng mặt mình. Nàng ghét nhất những người dám chỉ tay vào mặt nàng.
" Tiểu thư, hay là chúng ta đi qua chỗ phu nhân trước rồi hẵng nói, nô tì thấy nàng ta không giống trước đây." Nô tì Trân Nhi lặng lẽ kéo áo Diệp Cẩm Chi ra hiệu.
" Nô tì thấy Trân Nhi nói đúng, dù sao hiện tại nàng ta cũng không thể liều lĩnh làm chuyện gì nữa." Nô tì Cúc Nhi đồng dạng nói với Diệp Cẩm Chi.
" Được, đi thôi. Sau này còn nhiều thời gian dạy dỗ ngươi." Diệp Cẩm Chi bước ra cửa, trước khi rời khỏi không quên quay lại trừng mắt với Diệp Cẩm Vân.
Diệp Cẩm Vân lạnh lẽo nhìn bóng dáng đám người vừa rời khỏi phòng nàng.
Nàng không ngờ tới bản thân mình ở kiếp trước bị tai nạn lại xuyên đến thân thể Diệp Cẩm Vân này, cũng đều do duyên số cả. Nhưng không nghĩ tới thân thế của Diệp Cẩm Vân có chút khó tiêu, rõ ràng bản thân nàng là dòng chính nữ của Diệp gia nhưng lại không được Diệp gia tôn trọng, thứ muội ức hiếp đến trên đầu cũng không dám phản kháng, nha đầu đi theo bên người lại phản bội nàng đi theo thứ muội được sủng ái. Như thế thôi thì không sao nhưng là đêm hôm trước nha đầu Cúc Nhi này lừa gạt Diệp Cẩm Vân ngây thơ đi đến phía sau hậu viện đã được Diệp Cẩm Chi bày sẵn kế chờ nàng nhảy vào. Quả thật Diệp Cẩm Vân đi đến chỗ kia thì bị Cúc Nhi bỏ lại, nàng lại bị một đám lưu manh muốn cưỡng bức, khi chạy thoát khỏi đám lưu manh nàng lại gặp phải một người đang trúng xuân dược liền bị hắn kéo vào một căn phòng rách rồi bị hắn ăn sạch. Hôm sau là người Diệp gia tìm được nàng trong căn phòng rách, y phục trên người nàng vô cùng hỗn độn làm ai cũng đều khinh bỉ nhìn nàng. Bởi vì xấu hổ nên nàng không dám ra khỏi phòng liền bị đám người Diệp Cẩm Chi châm chọc liền kích động nhảy xuống hồ tự sát, kết quả là Diệp Cẩm Vân chết thật, còn người đang gặp tai nạn ở hiện đại là nàng liền xuyên vào thân thể của Diệp Cẩm Vân.
Kiếp trước Diệp Cẩm Vân vẫn còn là sinh viên đại học y, gia đình nàng đều là quân nhân có quyền lực của Trung Quốc. Nay xuyên vào thân thể yếu ớt của Diệp Cẩm Vân này nàng cũng thật bất lực, làm gì cũng làm không nổi . Nàng cần phải rèn luyện lại thân thể này không thì đợi đám người Diệp gia tới hành hạ đến chết đi.
Diệp gia là hoàng thương của Nam Lân quốc, tài sản còn nhiều gấp mấy chục lần quốc khố. Nhưng không ai biết gia sản của Diệp gia phần lớn là của hồi môn của nương Diệp Cẩm Vân cùng phu nhân Diệp gia hiện nay là Lâm Tố Nhi. Nhưng cả Vũ thành- kinh thành Nam Lân quốc đều biết đến Diệp gia tiền phu nhân là nương của đại tiểu thư Diệp Cẩm Vân- Liễu Cầm phu nhân.
Không ai biết được thân thế Liễu Cầm, chỉ biết bà là một nữ tử giang hồ, gặp được cha Diệp Cẩm Vân là Diệp Trọng Thiên liền theo ông ta về Diệp gia làm nữ chủ nhân Diệp gia. Ai ngờ sau đấy Diệp Trọng Thiên lại cưới biểu muội hắn là Lâm Tố Nhi về làm tiểu thiếp. Lâm Tố Nhi vì muốn tranh đoạt địa vị phu nhân Diệp gia mà bày kế hại Liễu Cầm sinh non, Liễu Cầm quyết sinh Diệp Cẩm Vân ra, bà chỉ kịp đặt tên cho con xong liền qua đời.
Lâm Tố Nhi sau khi Liễu Cầm qua đời liền được Diệp Trọng Thiên đưa lên làm chính thất, Diệp Cẩm Chi liền trở thành đích nữ cả ngày lên mặt với Diệp Cẩm Vân. Diệp Cẩm Vân ăn không ít khổ với Diệp Cẩm Chi cùng nô tì Cúc Nhi." Cũng thật khổ. Có một cực phẩm phụ thân như vậy, sống cũng khó khăn. Đằng này còn có thêm một kế mẫu lợi hại. Thật đáng thương cho ngươi." Diệp Cẩm Vân cảm thán. " Dù sao ta cũng đã xuyên tới đây thì ta cũng sẽ trân trọng cơ hội được sống này, ta sẽ thay ngươi sống tốt, Diệp Cẩm Vân."
Hiện tại Diệp Cẩm Vân vẫn cần phải sống tại Diệp gia, thể lực nàng còn rất yếu ớt, nàng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Sau đấy nàng sẽ rời khỏi Diệp gia đầy thị phi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
RandomSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...