Hôm đấy trong cung sau khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa Lạc Quân Viên với hoàng thượng thì đám người Diệp Cẩm Vân ở lại dùng bữa cùng Lương thái hậu, sau đấy quay về phủ. Mấy ngày sau, hoàng thượng ban cho phủ công chúa hai mươi nha hoàn cùng mười gia đinh. Trong hai mươi nha hoàn đấy, Diệp Cẩm Vân chọn được một người làm nha hoàn thân cận của nàng, nàng đặt tên nha hoàn đấy là Cơm Trắng. Thật ra Cơm Trắng có tên gọi là Tiểu Yên, nhưng vì khá ngốc nên đã bị chủ tử vô lương tâm đổi tên thành một cái tên nghe rất ngốc.
Mấy người Diệp Cẩm Chi ban đầu biết được ý định Diệp Cẩm Vân đặt tên cho Tiểu Yên thành Cơm Trắng đã liều mạng can ngăn, nhưng ngăn không nổi. Sau cùng cũng thuận miệng gọi theo Diệp Cẩm Vân nên cũng dần quên mất chuyện này, đến giờ thì suýt quên luôn tên ban đầu của Cơm Trắng." Quận chúa, tối mai trong cung tổ chức yến tiệc, đã có thiếp mời gửi người rồi đây này."
Đang trong mơ màng bị lay tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy Cơm Trắng đang cầm một tấm thiếp màu vàng hớn hở vẫy, cười ngốc." Cơm Trắng, để yên cho ta ngủ!" Diệp Cẩm Vân đẩy Cơm Trắng ra, kéo chăn kín mít, lần nữa đi vào trong mộng.
" Quận chúa, vậy còn thiếp mời?" Cơm Trắng lại lay tỉnh chủ tử.
" Tỉnh dậy rồi tính. Ta nói trước, nếu ngươi còn lay ta nữa là ta ném ngươi xuống hồ nuôi cá đấy."
Sau khi giải quyết xong Cơm Trắng, nàng cuối cùng cũng có một giấc ngủ trưa yên bình, ngủ một mạch đến chập tối. Vừa mở mắt đã thấy Cơm Trắng sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, miệng lẩm bẩm đủ điều." Cơm Trắng, sao ngươi lại ở trong phòng ta?"
" Quận chúa, thì ngươi bảo đợi người tỉnh rồi tính, nô tì đợi người cả chiều rồi. Quận chúa, thiếp mời." Cơm Trắng nước mắt lưng tròng, tay đưa ra tấm thiếp màu vàng.
Diệp Cẩm Vân câm nín, nàng không phải là có ý kia. Ý của nàng là Cơm Trắng đi làm chuyện khác, còn tấm thiếp thì đợi nàng tỉnh. Nha đầu này thật ngốc hết thuốc chữa.
Cầm lấy tấm thiếp Cơm Trắng đưa, tùy ý lật ra xem. Yến tiệc ngày mai là tổ chức vì Lộ Nghiên công chúa của Đông Lộ quốc, nàng ta đến đây du ngoạn, học hỏi. Nói là du ngoạn nhưng ai chẳng biết là nàng ta đến đây là để kết thân với hoàng tộc, duy trì bình yên cho Đông Lộ. Cái gì mà tiệc đón gió tẩy trần chứ? Nhàm chán." Không đi!" Ném lại tấm thiếp cho Cơm Trắng, nàng quay người xuống giường.
" Quận chúa, không thể không đi. Hoàng thượng và thái hậu đã hạ chỉ, người khác có thể không đi, riêng quận chúa là nhất định phải đi." Cơm Trắng vẻ mặt bất khuất, đưa lại tấm thiếp cho chủ tử.
Diệp Cẩm Vân nhíu mày, tại sao người nhất định phải đi lại là nàng. Nàng cũng chỉ là một quận chúa nho nhỏ mới được biết đến, lần này tham gia yến tiệc khẳng định sẽ không tốt đẹp gì. Lỡ như có người thù ghét nàng, như vậy chẳng phải là nàng xong đời rồi sao. Cứ tưởng làm quận chúa rồi thì nàng chỉ cần sống cuộc sống của một sâu gạo là xong, ai ngờ lại gặp lắm chuyện như vậy." Được rồi, được rồi. Ngày mai ta đi là được chứ gì." Nhìn thấy Cơm Trắng vừa muốn mở miệng nói gì đấy, nàng nhanh miệng cam đoan.
Không đợi Cơm Trắng nói tiếp, nàng phi như bay ra ngoài, tìm đến viện của Cẩm Chi ở. Vừa vào trong, nàng mạnh tay đóng cổng, tránh cho Cơm Trắng có cơ hội đi vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/193245190-288-k123300.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
De TodoSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...