Dương Nhược Mai sau khi từ Quân Lăng các về liền ngồi ngẩn người nhìn mấy khóm hoa lan bên cửa sổ.
Có lẽ là do quá mệt mỏi nên bà đã mơ màng ngủ bên bàn.
" Nhược Mai, ngươi lại ngắt hoa lan của ta!" Một cô nương xinh đẹp trợn mắt nhìn hoa lan mình yêu bị ngắt mất.
" A Dao, hoa lan này đẹp như vậy thì nên mang về cắm trong bình chứ! Ngươi để nó ngoài ngự hoa viên sẽ ngắm khó đấy!" Nữ tử đang ngắt hoa kia là Dương Nhược Mai thuở thiếu nữ.
Nữ tử tên A Dao kia nghe khuê mật nói như vậy trên mặt liền có tia rối rắm." Nhược Mai, vậy theo ngươi thì ta nên cho người cắm vào bình sao? Nhưng như vậy hoa sẽ héo mất, héo rồi thì còn gọi gì là đẹp nữa!" A Dao nghiêng đầu suy nghĩ.
Dương Nhược Mai nhìn vẻ mặt rối rắm của A Dao đến ngây người. Nàng biết A Dao rất đẹp, dùng một câu khuynh quốc khuynh thành có lẽ vẫn chưa thể miêu tả lại hết vẻ đẹp của A Dao. Nhiều lúc nàng sẽ ghen tị với sắc đẹp của A Dao mà nhào nặn khuôn mặt nàng ấy. A Dao trong mắt nàng thì là người khá đơn thuần, thiện lương. A Dao là công chúa Tây Thương quốc, là muội muội cùng một mẹ sinh ra với thái tử, là nữ nhi duy nhất của Lương hoàng hậu. A Dao tên gọi là Phượng Liên Dao." Như vậy thì chúng ta dời khóm hoa lan này đến cung của ngươi có được hay không? Dời chúng đến cung của ngươi thì ngươi có thể dễ dàng chăm sóc rồi!" Dương Nhược Mai bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của A Dao, trên mặt tràn đầy ghen tị." A Dao, tại sao ngươi lại đẹp vậy chứ? Thật ghen tị mà."
A Dao kháng cự với hành động này của Dương Nhược Mai, nàng kéo đôi móng vuốt ra khỏi mặt. Thật là, sao Nhược Mai cũng luôn thích nghịch mặt nàng như vậy chứ.
Sau hôm đấy, đám hoa lan trong ngự hoa viên đều được dời sang Như Dao cung của A Dao. A Dao chăm sóc hoa rất cẩn thận, nàng không để bất kì ai chăm sóc chúng. Lương hoàng hậu thấy nữ nhi vui vẻ chăm sóc hoa lan như vậy cũng mặc kệ nàng. Lương hoàng hậu chỉ có hai đứa con là thái tử Phượng Chỉ Thiên và ngũ công chúa Phượng Liên Dao nên rất thương yêu hai người.
Phượng Liên Dao tuy trong mắt mọi người hơi đơn thuần nhưng nàng cũng là một tài nữ hiếm có. Cầm, kì, thư, hoạ không gì không thông. Thêu thùa càng không có ai so được với nàng. Dù là Dương Nhược Mai mang danh tài nữ nhưng không thể không bái phục nàng." Nhược Mai, ta đói!"
" Nhược Mai, ta đang nhàm chán. Chúng ta chơi cờ đi!"
" Nhược Mai, ngoài cung có gì hay không?"
" Nhược Mai, sau này chúng ta gả gần nhau một chút. Như vậy mới có thể giúp đỡ nhau."
" Nhược Mai,..."
Lúc nào A Dao đối với Dương Nhược Mai đều có ý tứ ỷ lại. A Dao luôn coi lời nói của Nhược Mai là đúng nhất, nàng chưa từng làm trái lời của nàng ấy. Mà Nhược Mai cũng đặc biệt che chở cho A Dao.
" Nhược Mai, sau này ngươi không được gả xa đâu đấy. Nếu ngươi gả xa, ta sợ tìm không được ngươi." Lúc này A Dao cùng Dương Nhược Mai đang ngồi trong ngự hoa viên uống trà thưởng mai.
" A Dao, vậy chúng ta không gả nữa. Ta vẫn luôn ở Dương phủ, ngươi vẫn ở Như Dao cung. Như vậy chúng ta sẽ luôn gặp được nhau." Dương Nhược Mai buồn cười nhìn A Dao đang nằm dài trên bàn đá bàn chuyện tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
RandomSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...