Chương 19: Lần nữa gặp lại

40 6 11
                                    

Lạc Quân Viên trước sau như một vẫn nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Vân, hắn nhìn không chớp mắt. Hắn sợ, sợ vừa chớp mắt nàng lại biến mất như trong mộng. Có trời mới biết hai tháng này hắn đã sống như nào. Nàng bỏ đi hắn không dám giữ nàng lại, hắn sợ như vậy nàng sẽ càng chán ghét hắn.Nhưng so với sợ bị nàng chán ghét thì hắn càng sợ nàng không cần hắn. Nàng làm bất cứ việc gì cũng được, duy chỉ có rời khỏi hắn là không thể.

" Là ai vừa nói muốn bắt nàng? Ra đây!" Lạc Quân Viên âm trầm nhìn tứ phía, hơi thở lạnh lẽo bao phủ cả người hắn.

" Tỉ phu, là hắn." Diệp Cẩm Chi tìm được chỗ dựa thì không thèm sợ ai nữa, chỉ tay về phía Lan Thư.
 
Lạc Quân Viên thật vừa lòng muội muội này của Diệp Cẩm Vân, rất biết thời thế.

" Hừ, đến cả nữ nhân của ta cũng dám động đến. Phi Dương, mang Lan công tử đến chỗ hoàng thượng 'tâm sự' đi." Lạc Quân Viên cười lạnh.
 
Phi Dương nhanh chóng trói đám người Lan Thư lại, nhưng vẫn chưa mang đi luôn.
 
Lạc Quân Viên lúc này mới đi đến bên cạnh Diệp Cẩm Vân, nét mặt chứa đầy ý cười ôn nhu chứ không phải lạnh lẽo như lúc nhìn Lan Thư.

" Cẩm Cẩm, có bị sao không?" Hắn nhẹ nhàng xoa mặt nàng, giọng nói trầm ấm.
 
Diệp Cẩm Vân nghe được lời nói này của Lạc Quân Viên thì vội vàng cúi đầu. Tại sao lúc nào nàng gặp chuyện luôn là hắn đến cứu nàng chứ? Tại sao hắn vẫn đối tốt với nàng như vậy? Tại sao hắn lại lần nữa xuất hiện, sao hắn không để nàng quên luôn hắn đi?
 
Nghĩ đến vừa rồi suýt nữa nàng đã bị Lan Thư kia bắt lại, nàng ấm ức khóc.

" Cẩm Cẩm ngoan, đừng khóc!" Lạc Quân Viên kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
 
Lạc Quân Viên không dỗ còn đỡ, vừa dỗ một tiếng Diệp Cẩm Vân khóc càng lợi hại. Nàng rúc luôn vào lòng hắn khóc ngon lành. Hắn giúp nàng che đi những ánh mắt của người khác, giúp nàng che đi mặt xấu xí này. Hắn cứ như vậy, an tĩnh để nàng ôm lấy, để nàng thoải mái trút hết ấm ức trong lòng.

" Ngoan, có phải khi nàng rời khỏi ta đã bị ai bắt nạt hay không? Để ta giúp nàng bắt nạt lại nhé." Lạc Quân Viên giúp nàng lau sạch nước mắt, buông lời trêu ghẹo.
 
Diệp Cẩm Vân bật cười, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn có chút sưng.Khuôn mặt nàng bây giờ rất buồn cười nhưng Lạc Quân Viên lại không hề cười nhạo nàng.

" Cẩm Cẩm, nàng vừa rời khỏi ta là gặp chuyện. Quay về bên ta đi. Ta bảo vệ nàng!"

"...." Ngươi đang định lừa gạt ta có phải không? Ngươi lại muốn ta quay về cạnh ngươi để ta lại cứ bị ăn dấm chua với cả đám nữ nhân phải không?
Diệp Cẩm Vân lúc này gặp được Lạc Quân Viên thì đã không biết sợ là gì. Nàng như quay về là nàng của những tháng ngày trước, vẫn cứ vui vẻ như vậy.
 
Đột nhiên, nàng cả người cứng đờ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng theo đấy mà cứng lại. Mày nàng nhíu chặt, tay không để lại dấu vết ôm lấy bụng.

" Nàng sao vậy?" Lạc Quân Viên phát giác được khác thường trong nháy mắt của nàng thì lo lắng hỏi. Thấy nàng có vẻ đau đớn thì càng phát hoảng." Phi Dương,..."

" Đừng!" Diệp Cẩm Vân vội ngăn lại tiếng gọi của Lạc Quân Viên, nàng ngượng ngùng thì thầm vào tai hắn." Lạc... Lạc Quân Viên, ngươi có thể cho ta mượn áo choàng hay không?"
 
Lạc Quân Viên thấy mồ hôi rịn trên trán nàng càng nhiều thì đã không còn tâm trạng lo đến câu nói của nàng. Trực tiếp bế nàng lên, chạy vội đi.

Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ