Chương 32: Tâm tư Nam Thanh Mặc

30 5 0
                                    

Hôn lễ được tổ chức đơn giản, vì đây là hôn lễ mà không ai muốn nên cũng chẳng được coi trọng nhiều, rất nhiều lễ nghi cũng như vậy mà được lược bỏ. Sắc mặt của Trấn Nam hầu cũng chẳng tốt gì, mặt chỉ một màu đen, không muốn nhìn nhi tử, cũng không muốn nhìn đến nhi tức.

Diệp Cẩm Vân kín đáo nhìn phản ứng của mọi người, thấy một nhà Trấn Nam hầu đều là đen thui thì khỏi khỏi tặc lưỡi. Lộ Nghiên cũng thật số khổ, chưa qua cửa đã bị nhà chồng ghét, sau này khẳng định sẽ không sống dễ dàng gì. Mà ca ca Nam Thanh Mặc kia, rõ ràng là đang ghen tị đệ đệ cưới được thê tử là công chúa, nhìn đôi mắt kia là biết. Chỉ sợ Trấn Nam hầu phủ không phải người hiền lành, dễ sống chung như bên ngoài vẫn đồn.

" Tỉ, Lộ Nghiên sau này phải ăn đau rồi. Nhìn hầu phu nhân cùng đại thiếu phu nhân kìa, nhìn như muốn kháng chỉ đến nơi vậy." Diệp Cẩm Chi đứng ở bên cạnh Diệp Cẩm Vân, thì thầm cùng nhau." Cũng đáng đời nàng ta, để xem nàng ta còn kiêu ngạo đến mức nào."

" Có nhà nào muốn cưới một tức phụ có phẩm vị cao hơn mình chứ. Hầu phu nhân là vì sau này không những không được Lộ Nghiên hầu hạ mà còn có thể phải bày sắc mặt tốt với nàng ta nên không vui. Còn thê tử của Nam Thanh Sở, có thể là sợ Nam Thanh Mặc cưới được Lộ Nghiên thì hầu gia sẽ nghiêng về hắn hơn, sợ sau này chức vị hầu gia không phải phu quân nàng ta tiếp nhận nên sợ. Hào môn đều là vậy, coi trọng quyền thừa kế hơn tình huynh đệ ruột thịt." Diệp Cẩm Vân chú ý nhìn sắc mặt của mấy người Trấn Nam hầu, thở dài nói cùng Diệp Cẩm Chi." Sau này muội gả, ta nhất định không để muội gả đến nhà như vậy đâu. Có ta cùng Lạc Quân Viên là hậu thuẫn, còn sợ sau này muội chịu khổ ở nhà chồng sao."

Diệp Cẩm Chi vừa than thở lại vừa đỏ mặt, cảm thấy tỉ tỉ nói toạc ra như vậy thật khiến người ta thấy ngại ngùng.

" Ngượng cái gì? Ta là nói thật, sau này phu quân muội không khi dễ muội được đâu. Bây giờ muội vừa qua cập kê, đợi muội đến khoảng mười tám tuổi thì ta đồng ý gả." Diệp Cẩm Vân buồn cười nhìn muội muội mặt đã đỏ đến tận mang tai.

" Tỉ thật xấu, ta không gả đâu." Diệp Cẩm Chi vừa ngượng vừa tức, trợn mắt nhìn tỉ tỉ đáng đánh đòn." Gả thì cũng nên gả tỉ trước, đã hai mươi ba rồi, còn chưa gả."

" Ta thì sắp rồi, chắc cữu cữu cũng sắp hạ chỉ tứ hôn rồi."

" Thật sao?"

Diệp Cẩm Vân gật gật, nàng than thở. Tuy rằng nàng cũng muốn sớm ngày gả cho Lạc Quân Viên, nhưng không phải bây giờ.

Đợi đến khi tân lang tân nương bái đường thành thân xong thì Nam Thanh Mặc đến tiếp đón tân khách, Lộ Nghiên ở trong phòng mặc cho một đám nữ nhân vây quanh. Lúc này đại tẩu của Nam Thanh Mặc đã không còn cố kị hoàng thượng cùng thái hậu nữa, ngang nhiên mở miệng giễu cợt Lộ Nghiên.

" Một công chúa tiểu quốc đã gả đến đây thì chính là dâu nhà này. Sau này hầu hạ phủ này cho tốt, đừng quên bổn phận của một thê tử." Đại tẩu Nam Thanh Mặc, Đường thị mở miệng thuyết giáo.

" Là một công chúa tiểu quốc vẫn hơn nữ nhi quan tứ phẩm. Nếu không phải bám víu được cành cao Trấn Nam hầu phủ này có lẽ còn không làm đến chức quan tứ phẩm. Phải không đại tẩu?" Lộ Nghiên cũng không vừa, vừa cười vừa đâm Đường thị một nhát. Xuất thân của Đường thị kém vốn đã là cái gai trong mắt của Hầu phu nhân Liễu thị, càng là nỗi đau trong lòng của Đường thị. Nếu nàng ta đã không nể tình thì nàng cần gì phải vì nàng ta mà giữ thể diện chứ.

Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ