Chương 4: Gặp lại

106 7 0
                                    

____Sáu năm sau_____
 
Tại Phượng thành phía Tây thành vô cùng nổi tiếng với Cẩm y quán. Cũng không phải vì Y quán này lâu năm hay là chủ nhân của nó là một ông lão y thuật cao minh. Mà là do Y quán này là của một nữ nhân trẻ trung, xinh đẹp, y thuật của nàng cũng chỉ bình thường. Nàng đã có hai đứa con, một trai một gái, vô cùng đáng yêu khiến ai cũng không cầm lòng được mà muốn yêu thương. Nhi tử nàng tên Diệp Cẩn Ngôn, nữ nhi tên Diệp Lạc Tư. Còn nàng tên Diệp Cẩm Vân.

" Cẩm Vân cô nương, phiền cô bốc giúp ta thang thuốc cảm mạo. Tôn nhi ta đang bệnh" Một lão bà bước vội vào trong y quán, bà thở không ra hơi.

Một tiểu nữ oa vô cùng nhu thuận đưa cho bà lão chén nước. Tiểu nữ oa này chính là Diệp Lạc Tư.

" Bà bà, bà uống xong chén nước nương liền bốc xong thuốc, bà có thể sắc cho A Lâm ca ca uống." Diệp Lạc Tư vô cùng ngọt ngào bồi bà lão nói chuyện.

" Cảm ơn Tư tiểu thư. A Lâm nhà ta biết chắc chắn sẽ rất vui. Sau này tiểu thư phải thường xuyên đến chơi nhà ta nha" Bà lão từ ái vỗ vỗ tay Diệp Lạc Tư.

" Bà bà, đừng quá coi trọng nha đầu này, nó sẽ sinh kiêu." Một nữ nhân xinh đẹp cười khẽ từ bên trong đi ra, tay cầm thuốc đưa cho bà lão" Bà bà, bà nhớ để A Lâm uống thuốc đúng theo lời cháu, nhớ là để hắn uống sau lúc ăn cơm."

Nàng cũng chính là chủ nhân của y quán - Diệp Cẩm Vân. Sáu năm trước nàng đào hôn đã chạy trốn người Diệp gia truy đuổi khắp nơi, nàng lại có mang nên trốn tránh vô cùng khó khăn. Nàng sinh ra một đôi long phượng thai, mang hai đứa con đi khắp nơi nàng liền có ý muốn sống ở một nơi nào đấy cách xa kinh thành. Sau cùng nàng chọn sống ở Phượng thành. Vì sợ mọi người đàm tiếu nàng liền nói rằng ban đầu nàng vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có bị thứ muội hại liền mất đi trinh tiết, lại bị hôn phu từ hôn nên nàng phải đến một nơi khác để sống cùng với hai đứa con. Người Phượng thành vô cùng đồng tình với hoàn cảnh của nàng nên thường xuyên giúp đỡ ba mẹ con nàng. Nàng cùng con sống ở đây đã được hai năm.

" Bà bà ta cảm ơn Cẩm Vân cô nương, bạc này cô nương phải nhận, nếu không sau này ta cũng chẳng dám đến đây nữa" Bà lão đưa một chút bạc vụn cho Diệp Cẩm Vân vô cùng kiên định.
 
Diệp Lạc Tư cười ngọt ngào nhận lấy số bạc vụn. Diệp Cẩm Vân cũng không có ý can ngăn. Dù nàng có tiếp tục cho bà lão thuốc mà không nhận bạc thì cũng chỉ sợ mọi người lại đàm tiếu. Nàng cũng không muốn trở thành chủ đề cho mọi người nói chuyện, nàng vẫn còn cần mặt mũi.

" Vậy ta về sắc thuốc cho A Lâm đây, các ngươi rảnh thì đến nhà ta, bà bà ta sẽ tiếp đón các ngươi" Bà lão cầm thuốc đi ra ngoài, trên mặt là nụ cười từ ái của một vị trưởng bối.

" Nương, tại sao những lần trước người đều cho không thuốc vậy?" Diệp Cẩn Ngôn nãy giờ đều im lặng đứng một bên nhịn không được liền mở miệng hỏi.

" Bà lão lúc đấy đều là không có bạc, ta còn nhận bạc nữa thì còn gì là hàng xóm láng giềng của người ta nữa chứ. A Lâm cũng là bệnh liên miên, nếu giúp được thì cứ giúp thôi" Diệp Cẩm Vân nhún vai, mắt hạnh khẽ liếc con trai.

Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ