Sau cái ngày Dương Nhược Mai đến ầm ĩ ở viện của Lạc Quân Viên thì ngày nào bà cũng tìm đến chỗ nhi tử, bắt hắn đưa bà đến gặp mặt con dâu. Lạc Quân Viên bị bà giày vò nhiều ngày cuối cùng cũng chịu thoả thuận đưa bà đến gặp Diệp Cẩm Vân. Nhưng điều kiện của hắn là bà không được nói gì nhiều về hắn với nàng.
Nhận được cái gật đầu của vị mẫu thân lắm chuyện hắn mới yên tâm đưa bà đến gặp mặt Diệp Cẩm Vân. Hắn cho người đến Diệp gia thông báo trước cho nàng phòng khi nàng bị mẫu thân doạ sợ.
Diệp Cẩm Vân ở Diệp gia vốn đang rất vui sướng thì nghe được Phi Ưng bẩm báo, suýt chút nữa đã khiến nàng ngã ngửa rồi. Tại sao bây giờ mẹ chồng ' hụt' này lại nổi hứng muốn gặp nàng? Là do lần đàm tiếu lần trước? Bà sợ nàng sẽ phá hỏng cả thanh danh của Lạc Quân Viên? Ừm, cái này rất có khả năng, mẫu thân lo lắng cho tương lai của con mình là chuyện thường. Nghĩ thế nàng liền thả lỏng tâm trạng đang căng thẳng." Thu Nhi, ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà đi, chút nữa Định Quân vương phi sẽ đến đây." Diệp Cẩm Vân liếc mắt nhìn Thu Nhi của Diệp Cẩm Chi. Ở đây nàng cũng chỉ tin tưởng được mỗi mình Thu Nhi này thôi, đám nha hoàn kia nàng đều không an tâm.
" Vâng."
Thu Nhi hành lễ rồi lui ra, nghe theo lời của Diệp Cẩm Vân liền đi đến trù phòng." Tỉ, vị vương phi này tại sao đột nhiên lại muốn đến đây?" Diệp Cẩm Chi đang ngồi thêu khăn ở bên bàn cũng tò mò ngước mắt hỏi nàng.
" Có lẽ là đến từ hôn! Chắc vậy." Diệp Cẩm Vân nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
Đương sự không để tâm nhưng vị làm muội muội ngoan lại đứng ngồi không yên. Bỏ châm tuyến ra, đến ngồi bên cạnh nàng nói chuyện. Hai hài tử lại không thèm để ý ngồi ở một góc luyện chữ." Này, đệ thấy liệu có phải là người nhà mỹ nam thúc thúc đến đây để từ hôn như nương nói không?" Diệp Lạc Tư nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với đệ đệ của mình.
" Tỉ để tâm chuyện này làm gì? Hắn thế mà mua chuộc được tỉ rồi à?" Diệp Cẩn Ngôn nhàn nhạt nhìn tỉ tỉ ngốc. " Tỉ nghĩ hắn dễ dàng từ hôn thế à? Đừng có mà ngốc như nương, người nhà hắn đến đây đâu phải chỉ có chuyện từ hôn mới đến được."
" ...." Cái gì mà tỉ đừng có mà ngốc như nương? Nương ngốc lắm à? Nương mà nghe được là ngươi ăn đòn thay cơm đấy đệ đệ thân yêu.
Nhưng ngẫm lại lời của Diệp Cẩn Ngôn thật sự rất đúng. Lạc Quân Viên sẽ không bao giờ từ hôn. Hắn bỏ ra sáu năm đợi nàng, bây giờ bảo hắn từ hôn là chuyện nằm mơ mới gặp được. Hắn đã nóng vội muốn cưới nương tử vào cửa đến mức sắp phát điên rồi.
Mà Diệp Cẩn Ngôn đã phục trí tưởng tượng của nương mình sát đất rồi. Có thể tự suy đoán vớ vẩn như vậy cũng chỉ có nương mới làm được." Đại tiểu thư, Định Quân vương phi và Thế tử đang ở đại sảnh đợi người. Lão gia cho nô tì đến bẩm báo cho người." Một nha hoàn thanh tú đẩy cửa đi vào, ngay cả hành lễ cũng không làm, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn.
" Nha hoàn hạ đẳng, giễu võ giương oai với ai? Hửm?" Đột nhiên khí thế của Diệp Cẩm Vân tăng cao.
Thật ra chỉ những khi đối mặt với người ngoài nàng mới bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt này. Đây chính là đánh vào khí thế của đối phương.
Nha hoàn thanh tú sắc mặt tái xanh, nghe Diệp Cẩm Vân châm chọc chỉ có thể ghi hận trong lòng.
Mấy người Diệp Cẩm Chi ở trong phòng cố gắng nhịn cười, ánh mắt dáo dác liếc đi liếc lại trong phòng. Trong lòng ai cũng vô cùng vui sướng khi người gặp hoạ, ai bảo nha hoàn kia dám ra vẻ trước mặt Đại tiểu thư kiêu ngạo của Diệp gia chứ. Đáng đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
AcakSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...