Đánh nhau đến mệt, Lạc Quân Viên cùng Nam Thanh Mặc tự động dựa vào nhau mà ngồi dưới sàn không muốn động đậy.
" Sao lại chạy đến đây? Nam Thanh Sở an phận đến mức khiến ngươi yên tâm như vậy sao?"
" Ta hạ chút dược, để hắn yên ổn trong mấy tháng. Hắn không tạo nổi sóng gió nào đâu."
Trách không được hắn lại yên tâm chạy đến Nam Lân, đúng là thật an nhàn mà. Lạc Quân Viên nhướn mày, trong lòng nghĩ ngợi.
" Cẩm Cẩm, nàng ấy có khoẻ không? Đi đường có gặp chuyện gì không?"
Nam Thanh Mặc trầm ngâm trong chốc lát: " Yên tâm đi! Quận chúa vẫn đang hừng hực ý chí chiến đấu lắm. Nàng còn định ngày đại hôn sẽ đến náo động."
Lạc Quân Viên cong môi cười, nhìn xuống nền nhà cũng thấy nó đáng yêu hơn. Cẩm Cẩm, nàng muốn cướp tân lang?
Nam Thanh Mặc đứng dậy đi về phía bàn, tự mình rót một chén trà. Vừa uống vừa kể: " Ta cũng không hiểu là ngoại tổ phụ ngươi cùng nàng thoả thuận cái gì, nhưng khi nàng biết tin tức cũng không lập tức đi tìm ngươi."
Lạc Quân Viên dựa đầu vào tường, vừa yên lặng nghe Nam Thanh Mặc nói vừa suy tư. Tổ phụ cùng nàng sẽ có thoả thuận gì chứ? Không phải nàng sợ nhất chính là người nghiêm túc như tổ phụ sao? Vậy sao lại có thoả thuận gì?
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt tâm trạng của hai người.
" Ai?"
" Thế tử, nô tì đến thay trà. Nô tì có thể vào hay không?"
Lạc Quân Viên nâng mắt nhìn Nam Thanh Mặc, xong lại hất đầu nhìn lên xà nhà.
Nam Thanh Mặc hiểu ý, lập tức nhẹ nhàng phi thân lên xà nhà, chọn một nơi ở góc khuất khó phát hiện. Trên mặt mang thập phần hứng thú theo dõi từng cử động của đôi cô nam quả nữ bên dưới.
Đây là gì đây? Không lẽ là ả nữ nhân này đang mộng giữa ban ngày? Muốn một bước lên mây, chim sẻ hoá phượng hoàng? Muốn quyến rũ tên Lạc Quân Viên dở người này sao? Đúng là khá vọng tưởng!
" Hôm nay tại sao lại rót trà nhiều lần như vậy? Ta chạy đi nhà xí còn không kịp ngươi đưa trà lên!" Lạc Quân Viên không nóng không lạnh hỏi cung nữ kia.
Cung nữ không biết phải trả lời ra sao, ấp úng một hồi mà chẳng thốt ra đưa nửa từ.
" Thế tử...nô tì tên Châu Duẫn."
Lạc Quân Viên mất hứng đá khay trà nóng xuống sàn, khói bốc lên nghi ngút.
" Ngươi tên gì liên quan gì ta? Nói cho ta làm cái gì? Đầu ngươi vừa nãy bị nước nóng dội vào hay sao?"
Châu Duẫn mặt không đổi sắc cúi xuống nhặt khay trà, trong mắt hiện lên chút tính toán. Bàn tay trắng như ngọc vừa chạm vào khay trà lập tức đỏ lên, mà nàng ta vẫn nhặt nhạnh ấm trà cùng chén trà. Đôi bàn tay cứ như vậy mà bị bỏng.
Sau khi đặt khay trà lên bàn, nàng ta đáng thương nhìn Lạc Quân Viên, mong muốn hắn có thể được dịu dàng an ủi một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
AcakSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...