Chương 28: Hẹn hò đồi cẩm tú cầu

38 6 0
                                    

Diệp Cẩm Vân híp mắt, chống cằm nhìn Lạc Quân Viên bên cạnh. Thật đẹp! Nam nhân của nàng, soái nhất thiên hạ.

" Sao vậy, sao không cho ta uống nữa? Hôm nay là cập kê của Cẩm Chi mà, ta muốn vui." Nàng chớp chớp mắt, không vui lên án.

Lạc Quân Viên cầm chén rượu, lắc lắc. Tay thon dài, lúc cầm chén ngọc càng đặc biệt đẹp mắt.

" Nhưng tướng công của nàng không vui. Những nam nhân này, không ai đẹp bằng ta." Giọng nói nồng nặc mùi chua, hắn ghen tức nhìn nàng.

Diệp Cẩm Vân ngớ người một lúc thì bật cười.

" Dấm đổ bình rồi! Ghen cái gì không biết nữa, ta đâu có làm gì thân mật với bọn họ." Nàng trêu ghẹo nhìn hắn, tay xoa xoa mặt trơn bóng của hắn, nhịn không được mà ghen tị." Da mặt chàng thật đẹp, chàng dưỡng da như nào vậy."

Ở những bàn khác đều chăm chú nhìn bàn chủ vị, họ đều nhìn rõ hành động thân mật của hai người. Trong lòng không ngừng thương tâm, nam thanh nữ tú, quận chúa cùng với tướng quân thật xứng đôi.

Lạc Quân Viên để ý thấy biểu tình đau khổ trên mặt bọn họ thì vô cùng vui vẻ. Vì thế nên cùng Diệp Cẩm Vân uống rượu.

Đến khi tiệc đã tan mà Diệp Cẩm Vân vẫn còn hứng trí muốn tiếp tục uống, kêu gào bắt Lạc Quân Viên bồi nàng uống rượu. Lạc Quân Viên tất nhiên là rất vui vẻ vì nàng mà 'hầu rượu'.

Mãi đến khi nàng say không biết trời trăng gì thì mới được Lạc Quân Viên bế về viện. Hắn lấy nước đến lau mặt cho nàng bớt khó chịu, lại cởi hai lớp y phục để nàng dễ ngủ hơn. Hắn tỏ vẻ rất chính nhân quân tử mà cởi, nhưng trong lòng lại nhảy loạn cả lên, ánh mắt vô thức nhìn khắp người nàng. Hắn phát hiện, thân hình nàng cũng không đến nỗi nào, dù là cách hai lớp y phục nhưng vẫn nhìn thấy da thịt trắng nõn của nàng.

" Ngươi chảy máu mũi rồi!"

Có một cái khăn tay trắng đưa đến trước mặt hắn, Diệp Cần Ngôn thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

"..." Lạc Quân Viên nhận lấy cái khăn tay, bịt mũi lại ngăn cho máu mũi lại tiếp tục chảy.

" Hôm nay đúng là làm khó ngươi rồi, bồi nương uống rượu lâu như vậy." Diệp Cẩn Ngôn cười nhạt, ánh mắt thương hại nhìn Lạc Quân Viên.

" Nàng thích thì có ta bồi, cái này gọi là phụ xướng phu tùy. Nàng vui là được, khó khăn lắm mới có dịp để nàng vui như vậy." Lạc Quân Viên tay vẫn cầm cái khăn, một tay lại chỉnh lại tóc Diệp Cẩm Vân.

" Ngươi thích nương ta nhiều bao nhiêu? Ngươi có thể bảo đảm rằng sau này ngươi sẽ chỉ có mình nương sao?"

" Không thể nói là thích nhiều bao nhiêu, nhưng chỉ cần trên đời này có nàng là cả thiên hạ này chỉ là phù du." Thích nàng, tất nhiên là hắn thích, rất thích. Không, phải nói là rất yêu thì đúng hơn." Trên đời này chỉ có một Diệp Cẩm Vân, cũng chỉ có nàng là thê tử của ta."

Diệp Cẩn Ngôn cười lạnh, sắc mặt âm u cùng cực." Lạc Quân Viên, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm tổn thương nương ta, ta liều mạng với ngươi. Cũng mong ngươi có thể nhớ kĩ những lời hôm nay ngươi nói."

Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ