" Ôi mẹ ơi! Mấy người ngồi trong phòng ta làm cái gì thế hả? Doạ chết ta rồi!" Vừa mở mắt, chưa kịp tỉnh ngủ thì thấy ba khuôn mặt như đã đơ cứng trong phòng. Diệp Cẩm Vân bị doạ hét lên, nàng thuận tay vỗ vỗ ngực. Thực doạ người mà!
Nghe tiếng kêu suýt thảm thiết của người nào đấy mà ba cục gỗ trong phòng như sống lại, ai nấy đều tươi hơn hoa vừa nở." Tỉ tỉ, ngủ nhiều như vậy! Thật không phải nha, có nữ nhân nào ngủ đến giờ này không hả?" Diệp Cẩm Chi cau mày khẽ nói.
" Dừng! Ta ngủ đến giờ này cũng không có người nói ra nói vào đâu, muội lo làm gì cho mệt người." Diệp Cẩm Vân thấy điệu bộ của Cẩm Chi như đang muốn xổ một tràng giáo huấn thì vội vàng chen vào." Mấy đứa đã dùng bữa sáng chưa?"
" Làm gì có bữa sáng để ăn! Phòng bếp lại đóng cửa kín mít không một lỗ hở! Hạ nhân lên lên xuống xuống đưa thức ăn lên đại sảnh." Cẩn Ngôn cười ý vị thâm trường, khoé miệng cười nhưng đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo.
Diệp Cẩm Vân càng nghe biểu cảm càng đặc sắc. Được, Diệp gia này được!
Nàng thay nhanh y phục rồi dắt theo ba cái đuôi hùng hổ đến phòng bếp. Cánh cửa đóng chặt, nàng liếc mắt ra hiệu cho Cẩn Ngôn. Cậu hiểu liền một cước đạp bay cánh cửa. Hạ nhân ở bên trong ai nấy đều kinh hãi nhìn một màn này." Đường đường Diệp gia lại ngang nhiên muốn hại chết hai đích tiểu thư, thật không ngờ đến." Diệp Cẩm Vân mỉa mai, nàng đi đến chỗ đồ ăn đã được để gọn trong đĩa.
Xoảng! Nàng gạt hết đống đĩa ngọc xuống đất không nể nang ai.
Ai nấy đều trợn to mắt nhìn một màn này, kể cả Cẩm Chi. Bọn họ không nghĩ rằng đại tiểu thư này lại dễ nổi nóng như vậy. Lúc đầu không thấy ai đến hỏi thức ăn họ cứ nghĩ là vị tiểu thư này nhát gan nên không dám đối đầu Tam di nương, không ngờ nàng ta lại có cái tính tình không tốt như vậy." Đại tiểu thư, người dám gạt đổ bữa sáng của lão gia và phu nhân." Một nha hoàn kênh kiệu bước ra, giọng nói đầy ý khinh thường.
" Phu nhân? Từ khi nào mà Đường Liễu Yên lại thành phu nhân rồi? Bổn tiểu thư còn chưa chết đâu!" Diệp Cẩm Chi âm trầm bước tới trước mặt nha hoàn kia.
" Nhị...nhị tiểu thư, phu nhân, à không, tam đi nương nói sau này nhất định bà ấy sẽ thành phu nhân Diệp gia." Nha đầu kia thấy nét mặt nặng nề của Diệp Cẩm Chi liền lùi lại từng bước.
" Phu nhân sao? Nực cười! Bà ta cũng đủ tư cách làm phu nhân Diệp gia? Một nữ tử thanh lâu như bà ta lại muốn được phù chính? Mơ tưởng!" Diệp Cẩm Chi tức quá hoá cười, chỉ là, nụ cười đầy ý châm chọc. Nương qua đời chưa đầy một năm, nữ nhân kia liền muốn làm bình thê? Chuyện bại hoại gia phong như vậy cha nhất định sẽ không làm!
" Nhị tiểu thư, người..." Nha hoàn kia đang muốn nói lại thì bị ánh mắt ngoan độc của Diệp Cẩm Chi doạ sợ.
Diệp Cẩm Vân suýt thì bật cười thành tiếng. Nha hoàn kia đúng là muốn tỏ ra oai phong nhưng không được mà, lại bị Cẩm Chi doạ sợ. Thật nhát gan!
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
De TodoSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...