Sáng sớm sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Cẩm Vân tính toán muốn đi thuê xe ngựa đến Vũ thành. Nhưng Lạc Quân Viên lại vô cùng hào phóng cho ba mẫu tử nàng đi cùng xe. Vốn là nàng muốn từ chối nhưng nghĩ có thể tiết kiệm thêm chút bạc liền thôi, con nàng cũng không có bài xích hắn nha.
Trong xe ngựa không khí có chút gượng gạo, chỉ có hai đứa nhỏ là tíu tít nói chuyện, nhìn ngó xung quanh. Diệp Cẩm Vân nhìn con, Lạc Quân Viên nhìn nàng.
" Khụ khụ, ngươi nhìn ta làm gì? Ta biết ta rất đẹp. Nhưng ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Ta cũng chỉ là một cô nương, da mặt ta rất mỏng nha" Diệp Cẩm Vân lên tiếng phá hỏng bầu không khí. Nàng bày vẻ mặt ngượng ngùng, lấy góc áo giả vờ che mặt.
Nương thực giả tạo! Diệp Lạc Tư cùng Diệp Cẩn Ngôn đều khinh thường nhìn nàng làm nàng có chút dở khóc dở cười." Mặt nàng mỏng? Ừm, mặt nàng rất mỏng" Lạc Quân Viên chế nhạo nhìn nàng. Ánh mắt như có như không nhìn ba mẫu tử nàng.
" Mỹ nam thúc thúc, nương chỉ là có chút không bình thường thôi. Thúc đừng để tâm" Diệp Lạc Tư cười ngọt ngào với Lạc Quân Viên rồi bĩu môi với nàng.
" Nhóc con, rốt cuộc con là con ai hả?" Diệp Cẩm Vân cốc đầu con. Nàng có cảm giác nàng sắp mất tong đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau rồi. Rốt cuộc tên Lạc Quân Viên này có gì hay mà con nàng cười với hắn chứ.
" Vẫn là con nàng đáng yêu. Nàng thật không thành thật."
Diệp Cẩm Vân câm nín, nàng trợn trắng mắt nhìn hắn. Tên nam nhân này, có cần nắm bắt cơ hội để chế giễu nàng như thế không.
" Ngươi cũng vô sỉ cũng không phải dạng vừa" Nàng cười 'dịu dàng' đáp lại hắn.
Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên châm chọc nhau suốt hai ngày đi đường khiến tâm trạng nàng cũng thư thả hơn một chút. Hai đứa nhóc cũng không bỏ lỡ cơ hội châm lửa giữa hai người. Nhiều lúc nàng thật không biết cái tật thích ném đá giấu tay của hai đứa con nàng là di truyền từ ai nữa.
Sau khi đến kinh thành, Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên đều mỗi người đi về một đường. Hắn về Định Quân vương phủ, nàng về Diệp gia.
Nhìn đại môn Diệp gia đang mở rộng cửa trước mặt nàng có chút cảm xúc không nói nên lời. Cái Diệp gia chó má này nàng thật không muốn quay lại, nhưng nếu đã quay lại nàng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội để Diệp Cẩm Chi oán hận Diệp gia. Chỉ cần Diệp Cẩm Chi hận họ, nàng nhất định phải chen một chân để khiến người Diệp gia khó ở. Nàng phải khiến Diệp gia tan nát!" Nương, đây là đâu? Sao chúng ta lại đến đây?" Diệp Lạc Tư khó hiểu hỏi nàng.
" Nhà của nương các con, nhưng người ở đây chả ai tốt như ta." Diệp Cẩm Vân nhíu mày, nàng chán ghét nói.
" Không phải là nương ở đây bị người ta ghét bỏ nên người mới không thích Diệp gia đấy chứ" Diệp Cẩn Ngôn liếc nàng.
" Con nghĩ nương con là ai mà bị ghét bỏ? Chẳng qua người ở đây đều là người mất hết nhân tính, ai ai cũng đều cậy thế mà giễu võ giương oai." Nàng buồn cười gõ trán con trai. Thằng nhóc này nghĩ thật đúng trọng tâm nha, con nàng rất thông minh.
![](https://img.wattpad.com/cover/193245190-288-k123300.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
LosoweSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...