Chương 13: Hồi ức Dương Nhược Mai (2)

49 7 2
                                    

A Dao đột ngột bị Lăng Dật Hiên ôm chặt, nàng có chút xấu hổ. Nàng dù sao cũng là một người ít tiếp xúc với nam nhân, bây giờ đã hôn qua, còn bị ôm như vậy, nàng thấy có hơi quẫn bách.
 
Nhìn thần sắc quẫn bách của tiểu nữ nhân trong lòng, Lăng Dật Hiên bỗng chốc muốn cười lớn. Không phải vừa rồi nàng ra vẻ nghé con không sợ hổ lắm sao, thì ra là mạnh miệng.

" A Dao đúng không? Ta thấy Dương Nhược Mai gọi nàng như vậy, hẳn là đúng." Lăng Dật Hiên ôm lấy người trong lòng, hắn thổi khí bên tai nàng. Nhìn vành tai trắng nõn bỗng đỏ lên, đến cả cần cổ nàng cũng đỏ lên mê người, hắn thấy hơi khô nóng.

" Ngươi không được gọi A Dao, tên ta chỉ cho người thân của ta gọi." A Dao ngửa đầu ra sau tránh, nàng không vui phản bác. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể gọi nàng như ca ca cùng Nhược Mai.

" Người thân? A Dao, nàng gả cho ta không phải sẽ là người thân sao." Lăng Dật Hiên nghiền ngẫm, đối với hắn thì việc nàng gả cho hắn là một chuyện không tồi.

" Ngươi nói nghe hay nhỉ! Tại sao ta lại phải gả cho ngươi? Đường đường ngũ công chúa Tây Thương, không lẽ ta lại thiếu thốn nam nhân?"

" Phượng Liên Dao, nàng đừng có đi quá giới hạn của ta! Nàng đừng nghĩ ta là người tốt. Thủ đoạn của ta, hai chữ 'tàn nhẫn' chưa là gì đâu!" Cả người Lăng Dật Hiên phát ra hàn khí ghê người, hắn âm trầm bóp chặt cằm nàng.
 
A Dao sợ hãi theo bản năng muốn co người lại nhưng không được, nàng đang ngồi trong lòng nam nhân đáng sợ này. Cằm nàng bị bóp đến đau nhức, không hề nghi ngờ là cằm nàng sẽ bị bóp nát dưới lòng bàn tay lạnh lẽo này. Nam nhân này không biết vì sao nhưng cả người hắn đều lạnh đến đáng sợ. Có lẽ vì thế nên đối với bất cứ ai đứng trước mặt hắn đều bị khí lạnh này doạ sợ, không rét mà run.
 
Lăng Dật Hiên cảm nhận được tiểu nữ nhân đang sợ hãi nhưng hắn chỉ một mực nhìn nàng. Cũng nên cho nàng nhớ kĩ, nếu không chỉ sợ sau này nàng càng không biết sợ là gì.

" Ta...ta không muốn gả cho ngươi!" A Dao run giọng, nàng nói càng nhỏ dần.

" Không muốn gả? Tại sao? Nàng nói cho ta nghe một lí do chính đáng đi."

" Ngươi rất đáng sợ! Ta không muốn sau này phải nhìn sắc mặt ngươi mà sống. Vả lại, ta và ngươi chưa từng gặp mặt nhau, hôm nay là ngày đầu tiên." A Dao không biết lấy ở đâu ra can đảm mà nhìn thẳng mặt Lăng Dật Hiên mà nói.

" Ta có chỗ nào đáng sợ? Nàng nói ta nghe thử đi!" Lăng Dật Hiên híp mắt hưởng thụ vẻ mặt sợ sệt của nàng.

" Ta... không biết!" A Dao ấp úng nói, nàng cùng nam nhân này mới vừa gặp mặt, làm sao nàng hiểu rõ hắn được chứ. Nhưng nàng cũng không muốn phải gả cho hắn, nàng muốn gả cho người mà mình thích chứ không phải bị bắt buộc.
 
Lăng Dật Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, hắn trầm mặc không nói gì.
A Dao chỉ muốn tự vả cho mình hai cái, không sợ hắn bất thường, chỉ sợ hắn bình thường. Lúc này hắn còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, khí thế vừa nãy của A Dao liền bay đi không còn một chút.

" Nếu ta gả cho ngươi, ngươi phải được ca ca ta đồng ý." A Dao xụ mặt, nàng nhỏ giọng bàn điều kiện. Nàng dám bàn điều kiện này tất nhiên là biết rõ ca ca sẽ không để nàng gả cho người như này.

Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ