Khi hai người Diệp Cẩm Vân về đến phủ công chúa thì ba dì cháu Diệp Cẩm Chi đã sốt ruột đứng ngồi không yên, liên tiếp phân phó hạ nhân ra cổng nhìn. Trời tối mịt mới thấy hai người dắt ngựa đi tới, Diệp Cẩm Chi rốt cuộc nhịn không được mà trách cứ hai người.
" Được rồi Cẩm Chi, lần sau nếu có về muộn thì ta sẽ báo trước cho muội một tiếng. Được chưa?" Diệp Cẩm Vân nghe muội muội lải nhải nhiều liền giơ tay chịu hàng, cam đoan thề thốt đủ điều.
" Tỉ đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Hai mươi ba rồi đấy, còn làm chúng ta lo lắng như vậy. Chỉ dăm ba câu hứa hẹn là xong rồi sao? Tỉ nói tỉ đi xa? Đi xa thì không thể nói trước sao? Không thể dặn dò Cơm Trắng một tiếng sao? Hai đứa nhỏ suýt chút nữa đã chạy ra ngoài tìm tỉ rồi đấy. Cẩm tú cầu? Chả cần biết đấy là hoa hoè gì cả. Đẹp thì để làm gì? Để có ngày nó đi biệt tăm biệt tích không thông báo trước một lời hả? Ngay cả Phi Dương, Phi Ưng cũng chạy lên chạy xuống tìm hai người, hai người thì hay rồi, thong thả đi. Còn dắt ngựa? Tâm tình tốt nhỉ?" Diệp Cẩm Chi bùng nổ, bao nhiêu từ ngữ trong đầu hận không thể cùng một lúc nhảy ra hết. Sắc mặt âm u, đáy mắt lộ vẻ mệt mỏi cùng tức giận tột độ, môi mím chặt, nhíu mày cau có. Đây là lần đầu tiên mọi người được chiêm ngưỡng vẻ mặt tức giận này của người luôn được coi là dịu dàng, thanh nhã Diệp gia nhị tiểu thư.
Diệp Cẩm Vân cũng biết bản thân mình sai mới khiến muội muội tức thành như vậy nên không dám nói thêm một lời. Nàng len lén nhìn muội muội vẫn còn chưa nguôi giận, cố nghĩ cách để hạ hỏa giúp muội ấy.
" Là ta mang nàng đi, muội cũng đừng trách nàng." Lạc Quân Viên thấy nàng đang rất đáng thương mà cúi gằm mặt, nghĩ nàng đang bị lời nói của Cẩm Chi làm tổn thương nên nhảy ra nói giúp.
" Huynh cũng đừng có nói chuyện thay tỉ ấy. Tỉ ấy còn chưa gả cho huynh đâu, còn chưa thành người Lạc gia đâu. Huynh về phủ tướng quân xem hai người Phi Ưng đi, không khéo bọn họ lại lật cả kinh thành này lên." Diệp Cẩm Chi không thèm nể nang đối phương là tỉ phu tương lai lẫn đại tướng quân mà rống một tiếng.
"..."
Lạc Quân Viên liền bị khí thế cường đại của muội muội thê tử tương lai làm mất đi khí thế đại tướng quân. Dù sao thì Cẩm Chi cũng là muội muội mà Cẩm Cẩm thương yêu, hắn không dám đắc tội muội muội này. Còn chưa cưới được thê tử, vẫn là không nên làm mất lòng muội ấy.
Nhìn thấy Cẩm Chi rống Lạc Quân Viên, Diệp Cẩm Vân tỏ ra rất đau lòng, nàng rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Còn đôi tỉ đệ Diệp Lạc Tư thì mang tâm lí vui sướng khi người gặp hoạ, hết nhìn nương rồi lại nhìn người được gọi là 'phụ thân tương lai', cũng không nói giúp hai người câu nào.
" Hừ, Cơm Trắng, mang quận chúa về viện đi. Tỉ phu, mời ngày mai lại đến." Sau một lúc điều hoà lại tâm trạng, Diệp Cẩm Chi cố nặn ra một nụ cười được coi là tươi nhất.
Trong lòng Diệp Cẩm Vân cùng Lạc Quân Viên thầm kêu khổ. Không sợ Cẩm Chi bất thường, chỉ sợ muội ấy bình thường. Cười càng tươi thì mức độ nguy hiểm mà hai người gặp phải càng cao, mà Cẩm Chi cười như vậy, thật là đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
DiversosSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...