Sự kiện Đỗ gia vừa được làm dịu xuống thì trong phủ công chúa cùng phủ tướng quân lại loạn cả lên. Lộ Diên, tam hoàng tử Đông Lộ gửi thư muốn mời Diệp Cẩm Vân đi thưởng hoa vào đêm Thất tịch.
" Lộ Diên? Hắn ta gửi thư cho Cẩm Cẩm của ta là có ý gì? Hắn ta có ý đồ gì với nàng?" Lạc Quân Viên đi đi lại lại trong thư phòng, tay nắm chặt chén trà.
Cẩm Cẩm của ta? Chủ tử, người nói càng ngày càng trơn tru rồi đấy.
" Phi Dương, ngươi nói, có phải Lộ Diên kia nhìn trúng Cẩm Cẩm hay không." Lạc Quân Viên tức giận nắm lấy cổ áo Phi Dương, gằn giọng.
" Chủ tử, dù người muốn đánh nhau thì cũng nên tìm đến Lộ Diên chứ. Người sắp siết chết ta rồi!" Phi Dương kéo cái tay của Lạc Quân Viên ra, không thể bình tĩnh nổi.
Lạc Quân Viên cũng phát hiện bản thân vừa rồi có hơi quá nên bình thản thả tay ra. Phi Dương vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, trong lòng thầm thấy may mắn.
" Chủ tử, phu nhân chưa từng thấy Lộ Diên. Có phải là ngày Nam Thanh Mặc thành thân hắn đã thấy phu nhân hay không?" Phi Dương rất lí trí nói ra nghi hoặc trong lòng, lại nhìn thấy sắc mặt tối đen của chủ tử.
" Thưởng hoa ngày Thất tịch này, Cẩm Cẩm không thể đi!" Lạc Quân Viên sau khi cẩn thận suy nghĩ thì lập tức kiên định nói." Phi Dương, mấy ngày này ngươi theo sát Cẩm Cẩm cho ta. Nàng mà mất cọng tóc nào, ta sẽ chặt ngươi ra nấu canh."
" Chủ tử, người sao có thể độc ác với ta như vậy chứ?" Phi Dương ôm đầu kêu gào, ai oán nói.
" Nếu không muốn bị mang đi nấu canh thì mau đi theo bảo vệ Cẩm Cẩm của ta."
Phi Dương bị doạ nạt, cuối cùng chấp nhận số mệnh mà chạy như điên đến phủ công chúa, thấy Diệp Cẩm Vân đang an tĩnh ngồi trong đại sảnh thì muốn ôm lấy chân nàng kêu khóc. Phu nhân, người có biết chủ tử ác độc như nào hay không? Hắn muốn mang ta đi nấu canh. Cho nên, phu nhân, những ngày này người đừng có gặp phải chuyện gì nha, ta vẫn rất yêu mạng của mình.
" Phi Dương, ngươi đến đây làm gì?" Diệp Cẩm Vân nghi hoặc nhìn hắn, Phi Dương này sao hôm nay lại có dáng vẻ đáng thương thế kia.
" Phu nhân, vì để bảo toàn tính mạng của ta, cầu xin người đừng có xảy ra việc gì. Nếu không, chủ tử sẽ chặt ta ra nấu làm canh mất."
Diệp Cẩm Vân mím môi nhịn cười, Lạc Quân Viên cũng thật lắm chuyện mà. Thật ra thì nếu hắn không cho Phi Dương đến đây thì nàng cũng không muốn đi gặp Lộ Diên, nàng rất sợ hắn ta.
" Phi Dương, ta cũng rất muốn uống canh."
Mặt Phi Dương tái mét, run run chỉ vào Diệp Cẩm Vân.
" Phu nhân, sao người lại có thể ác độc như vậy chứ. Đúng là ở cùng chủ tử quá nhiều nên lòng dạ người cũng đen đi giống chủ tử." Phi Dương bày ra vẻ mặt đau đớn, hai tay ôm ngực trái.
" Chết ngươi rồi! Ta nhất định sẽ nói lại những câu mà ngươi nói cho Lạc Quân Viên. Lúc đấy, ngươi không chỉ được mang ra nấu canh mà còn được mang lên hấp." Diệp Cẩm Vân gian trá cười, ánh mắt nhìn Phi Dương đầy âm hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân
AléatoireSong sinh bảo bối của Diệp Cẩm Vân- Chu Tử Cầm Nguồn ảnh: Internet Truyện tự viết, viết theo cảm hứng. Do không có nhiều thời gian nên không có lịch đăng cụ thể, ai muốn nhảy hố có thể cân nhắc kĩ trước khi đọc. Sống hai đời việc khiến nàng hạnh phú...